Bà mẹ chồng cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản lắc lư trước mặt tôi, vẻ mặt đắc ý:
“Nhìn đi, đây là mặt bằng tôi mua cho con gái tôi. Sau này nó là bà chủ rồi, đâu có giống như cô, cả đời chỉ biết đi làm thuê cho người ta.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
Giây tiếp theo, điện thoại ngân hàng gọi đến.
“Xin hỏi có phải là cô Chu không ạ? Về khoản vay cá nhân hai triệu mà cô đã đăng ký, chúng tôi muốn xác minh một vài thông tin.”
Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ chiến thắng của bà ta, mỉm cười nói vào điện thoại:
“Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng năm nghìn, các anh chắc chắn muốn duyệt khoản vay cho tôi à?”
01
Đầu dây bên kia rõ ràng là sững người, vài giây im lặng trôi qua rồi mới cất lên giọng điệu lịch sự đầy công thức:
“Vâng, cảm ơn cô Chu. Chúng tôi đã nắm rõ tình hình, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Tôi cúp máy, úp màn hình điện thoại xuống mặt ghế sô pha.
Chiếc điều hòa cũ kỹ trong phòng khách vẫn đang kêu ù ù, luồng gió thổi ra mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc, nhưng chút tiếng động ấy cũng chẳng thể lấp đi bầu không khí chết lặng lúc này.
Không khí như đông cứng lại, từng hạt bụi lơ lửng giữa không trung, hồi hộp quan sát màn đối đầu không lời.
Nụ cười đắc thắng trên mặt mẹ chồng tôi – bà Lưu Phân – vẫn còn cứng đơ nơi khóe miệng, sắc hồng tự đắc nhanh chóng bị rút sạch, biến thành một màu tái nhợt thiếu máu.
Bản sao giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ trong tay bà ta giờ đây bỗng trở nên vô cùng châm chọc.
Vài giây sau, sắc trắng ấy bị cơn giận dữ đốt thành đỏ bầm như gan heo.
Bà ta trợn tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt đục ngầu đầy vẻ sốc nặng và căm ghét.
“Chu Duyệt!”
Một tiếng thét chói tai xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng khách.
“Đồ vong ân bội nghĩa! Cô có ý đồ gì hả?!”
Lưu Phân như một con sư tử cái bị chọc giận, lao thẳng tới trước mặt tôi, ngón tay gần như dí sát vào mũi tôi:
“Nhà tôi nuôi cô ba năm, đây là cách cô báo đáp chúng tôi sao?! Nhìn thấy Tiểu Hiểu sắp sửa có cuộc sống tốt đẹp, cô liền ganh tị đến mức không chịu nổi?! Đồ ăn cháo đá bát!”
Nước miếng bà ta bắn đầy lên mặt tôi.
Tôi không né tránh, thậm chí mắt cũng chẳng thèm chớp.
Tôi chỉ bình thản ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang méo mó vì phẫn nộ ấy.
“Mẹ.”
Tôi mở miệng, giọng không to nhưng từng chữ đều truyền đến tai bà ta rõ ràng.
“Thẻ căn cước của con, sao lại nằm trong tay mẹ?”
“Nó làm sao có thể tự chạy đến ngân hàng để đăng ký vay hai triệu?”
Tiếng chửi rủa của Lưu Phân lập tức ngưng bặt.
Đồng tử bà ta co rút kịch liệt, ánh mắt lộ ra sự hoảng loạn không thể che giấu.
Nhưng dù sao bà ta cũng là chiến tướng lâu năm, dày dạn kinh nghiệm trong các cuộc đấu khẩu với hàng xóm và nội chiến gia đình.
Chỉ trong một giây lưỡng lự, bà ta lập tức đổi chiến thuật.
“Tôi… tôi sao biết được! Biết đâu là cô tự làm mất rồi bị người khác nhặt được!”
Miệng thì mạnh mồm cãi, nhưng ánh mắt thì cứ lảng tránh.
“Tôi làm vậy là vì ai chứ? Không phải vì cái nhà này sao? Vì tương lai của Tiểu Hiểu!”
Bà ta đột nhiên ngồi phịch xuống đất, bắt đầu vừa đập đùi vừa gào khóc om sòm.
“Ôi con gái khổ thân của mẹ ơi! Sắp sửa được làm bà chủ rồi, vậy mà bị con mụ chị dâu độc ác này phá hỏng hết! Ông trời ơi sao số tôi lại khổ thế này!”
Vừa gào khóc, bà ta vừa liếc nhìn tôi bằng khóe mắt, như thể đang mong tôi sẽ hốt hoảng như mọi khi, nhào tới đỡ bà ta dậy, rồi nhượng bộ.
Nhưng tôi không hề nhúc nhích.
Tôi chỉ đứng đó, từ trên cao lạnh lùng quan sát màn kịch một người của bà ta, trong lòng như bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết.
Đúng lúc ấy, tiếng “cạch” vang lên từ ổ khóa cửa.
Lâm Vĩ tan làm về đến nhà.
Anh ta vừa bước vào, đã thấy mẹ mình ngồi bệt dưới sàn khóc lóc thảm thiết, còn tôi thì đứng bên cạnh với gương mặt lạnh băng, cùng những bản sao giấy chứng nhận bất động sản vương vãi dưới đất.
“Có chuyện gì vậy?” – Anh ta buông cặp tài liệu xuống, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn bối rối.
Lưu Phân như thấy được cứu tinh, vừa lăn vừa bò nhào vào lòng con trai, giọng khóc lập tức vút lên tám tông.
“Con trai à! Cuối cùng con cũng về rồi! Nếu con không về kịp, mẹ con sắp bị vợ con ép đến chết mất!”
Vừa sụt sịt vừa nước mắt nước mũi tèm lem, bà ta bắt đầu bóp méo sự thật:
“Mẹ nhìn trúng một mặt bằng, muốn mua cho Tiểu Hiểu làm chút việc buôn bán, sau này nó cũng có chỗ nương thân.”
“Ai ngờ con dâu tốt của mẹ không đồng ý, lại còn lén gọi điện cho ngân hàng, khiến khoản vay của chúng ta bị hủy!”
“Nó chính là không muốn nhà họ Lâm chúng ta khấm khá! Nó chỉ mong Tiểu Hiểu cả đời chẳng ra gì!”
Lâm Vĩ ôm mẹ, nghe bà ta khóc lóc kể tội, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Anh ta không hề hỏi tôi một câu về sự thật.
Thậm chí còn chẳng cho tôi cơ hội giải thích.
Anh ta ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy trách móc nhìn tôi.
“Chu Duyệt, em không thể thông cảm cho mẹ anh, và em gái anh một chút sao?”
Giọng anh ta đầy thất vọng và trách cứ, như một con dao cùn đang cào đi cào lại trên trái tim đã tê dại của tôi.
“Cả nhà sống chung, đi đâu cũng đụng mặt, em cần gì phải làm căng đến mức này?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người mà tôi từng nghĩ có thể trao gửi cả đời, là người sẽ che mưa chắn gió cho tôi.
Thế nhưng lúc này, anh ta lại đang ôm lấy kẻ đã ăn cắp giấy tờ của tôi, quay ngược lại chất vấn tôi – người bị hại – vì sao không biết rộng lượng.
Dòng nhiệt cuối cùng trong tim tôi, cũng theo câu nói đó, hoàn toàn tan biến.
Thì ra, họ mới thật sự là một gia đình.
Còn tôi, từ đầu đến cuối, chỉ là người ngoài.
Tôi không gào thét điên cuồng như Lưu Phân.
Tôi chỉ dùng một giọng nói bình thản chưa từng có, nói ra một sự thật.
“Lâm Vĩ, mẹ anh lấy trộm căn cước công dân của tôi để đi vay tiền.”
“Đó là phạm pháp.”
Lâm Vĩ nhíu mày sâu hơn, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

