5
Trong phòng livestream, các tình nguyện viên giận dữ chất vấn mẹ tôi:
“Chúng tôi đã tra rồi, hai đứa con gái kia không phải con ruột chị, chỉ có Diêu Diêu mới là con ruột.
Thế mà chị lại cưng chiều hai đứa kia hết mực, còn hành hạ con ruột mình tàn nhẫn đến vậy, chị còn lương tâm không?”
Mẹ tôi chẳng hề dao động, khoanh tay đứng đó, vẻ mặt dửng dưng như chẳng liên quan gì đến mình.
Tình nguyện viên tức đến choáng váng, mắng thẳng:
“Loại người như chị đáng chết! Chết rồi cũng chẳng ai đến thắp cho nén nhang!”
Bị câu đó kích thích, mẹ tôi sững lại.
Nhưng rất nhanh, bà bật cười – nụ cười cay đắng:
“Tôi cũng chẳng mong nó đến mộ tôi đâu. Tôi chỉ mong nó cả đời hận tôi, mãi mãi đừng bao giờ quay lại gặp tôi!”
Nói xong, bà lại như mọi lần, cúi sát tai tình nguyện viên thì thầm điều gì đó.
Phản ứng của cô lần này còn sốc hơn tất cả những người trước.
Cô đứng trân trối, cả người run rẩy vì sợ hãi.
Một lúc sau, cô lặng lẽ bước tới trước camera, nói:
“Dù sao… bà ấy cũng là mẹ. Mẹ muốn làm gì con mình cũng là điều bình thường thôi. Mọi người giải tán đi.”
Rồi tắt luôn livestream.
Xem đến đây, tôi chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.
Tôi đã biết trước kết quả rồi.
Bất cứ ai nghe thấy câu đó… đều sẽ đứng về phía mẹ tôi.
Sau đó, cô tình nguyện viên đến bệnh viện thăm tôi, nhưng đã hoàn toàn thay đổi.
Dù vẫn thở dài khi nhìn thấy vết thương của tôi, nhưng cô không còn an ủi, càng không giúp đỡ tôi thêm lần nào nữa.
Tôi bảo cô đừng quay lại nữa, và cô lập tức rời đi.
Tôi nằm viện bốn tháng mới tạm hồi phục.
Lúc bệnh viện định cử xe đưa tôi về nhà dưỡng bệnh, tôi bất ngờ gặp lại ba mẹ trong hành lang.
Ba tôi nằm trên giường bệnh, mặt mũi trắng bệch, trông rất yếu.
Mẹ tôi ngồi bên nắm tay ông, lần đầu tiên khi thấy tôi mà không thể hiện sự chán ghét ngay lập tức.
Tôi chống nạng đi đến.
Dù ba đã bỏ rơi tôi, nhưng khi thấy ông bệnh nặng như vậy, tôi vẫn thấy xót xa.
Tôi hỏi mẹ ba bị bệnh gì.
Mẹ liếc tôi bằng ánh mắt lạnh như băng, trả lời:
“Lo mà lo cho bản thân đi. Người sắp chết rồi mà còn lo cho người khác à?”
Ba tôi cũng lạnh lùng xua tay:
“Cút! Nhìn mày là tao thấy chướng mắt!”
Rõ ràng là bệnh nặng đến mức sống không bao lâu nữa, mà họ vẫn còn sức để chửi tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bảng bệnh án treo ở đầu giường một lúc lâu, rồi hỏi:
“Ba thật sự bị ung thư? Không chữa được nữa sao?”
Nghe vậy, gương mặt ba tôi bỗng chốc nhẹ nhõm lạ thường.
Ông cười rồi gật đầu:
“Ừ. Không chữa được nữa. Tao sắp chết rồi.”
Tôi không hiểu vì sao ông lại trông mong cái chết đến như vậy, trong khi tôi – một người suốt ngày bị tra tấn – vẫn đang cố sống tiếp.
Vài hôm sau, mẹ đưa ba về nhà.
Dù nhà có tiền, nhưng mẹ lại không định tiếp tục chữa bệnh cho ông nữa.
Tôi cũng được đưa về nhà theo.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là – người đi cùng chúng tôi còn có cả dì Vương.
Dì – một người từng là tiểu tam – giờ lại đường hoàng dọn vào nhà ở, nằm ngủ chung giường với ba tôi.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/nha-toi-co-bon-dua-tre/chuong-6