4
Chỉ tiếc là, ngưỡng cửa vài chục phân ấy lại trở thành rào cản cuối cùng ngăn tôi đến với tự do.
Cơ thể bị đánh đến tàn phế, dù tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể bước qua.
Không chỉ không chết được, tôi còn bị mẹ phát hiện, rồi lại bị đánh một trận nhừ tử.
Lần này mẹ dùng toàn bộ sức lực.
Nồi, chảo, ly, bát… tất cả đập lên người tôi như mưa bão.
Bà căm hận tôi đến tận xương tủy.
“Muốn chết à? Được, tao cho mày toại nguyện!”
“Loại tiện nhân như mày, đáng bị đánh chết! Kiếp sau có đầu thai thì làm súc vật, chết cũng không được yên!”
Tôi cảm thấy từng khúc xương trong người mình đều đã gãy nát.
Nằm sõng soài dưới đất, tôi trông chẳng khác gì một con vật.
Tôi tuyệt vọng chờ chết, chỉ cầu xin cái chết đến nhanh hơn một chút.
Tiếng mắng chửi của mẹ làm ba và mấy đứa em thức giấc.
Ba chỉ trách mẹ làm ồn quá, sợ bị hàng xóm khiếu nại, nhưng ông không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Mấy đứa em thì lặng lẽ đứng một bên, đưa cho mẹ từng món đồ để đánh tôi.
Chúng không hề tỏ ra áy náy, và tôi cũng không dám mong chờ gì từ chúng nữa – sau hai mươi năm bị đánh đập, tôi đã quen với việc không ai cứu mình.
Tôi nhìn mẹ lần cuối, yếu ớt van xin:
“Mẹ đánh chết con đi… xin mẹ… để con chết đi…”
Mẹ dường như khựng lại một giây.
Nhưng rồi cây cán bột lại giáng thẳng lên đầu tôi.
Tôi tưởng rằng lần này mình chết thật rồi.
Nhưng khi tỉnh lại, tôi thấy trên người mình được đắp một chiếc chăn sạch sẽ.
Xung quanh là bác sĩ và y tá đang băng bó, xử lý vết thương cho tôi.
Thì ra… tôi đã được đưa vào bệnh viện.
Tôi khó khăn quay đầu nhìn, giữa các bác sĩ còn có một người mặc áo khoác đỏ – là nhân viên tình nguyện của khu phố.
Thấy tôi tỉnh lại, cô tình nguyện viên lập tức sốt sắng hỏi:
“Em có cần tôi giúp báo cảnh sát không? Dù bạo hành gia đình rất khó xử lý, nhưng em đã đủ 18 tuổi, mẹ em đánh em có thể bị truy tố tội cố ý gây thương tích đấy!”
Tôi lắc đầu, nhắm mắt nói:
“Không cần đâu.”
Cô ấy là một người tốt.
Có lẽ nhận ra sự dè dặt của tôi, cô bắt đầu kể lại quá trình giải cứu tôi.
Thì ra, các cán bộ khu phố đã để ý đến tôi từ lâu, mấy lần muốn đến nhà hoà giải nhưng đều bị mẹ tôi thẳng thừng từ chối.
Đêm qua, tiếng mẹ đánh tôi quá lớn, họ không nhịn được nữa nên quyết định xông vào, rồi mới đưa được tôi ra ngoài.
Cô ấy đã cứu tôi.
Nhưng tôi không hề thấy vui.
Tôi thật sự không muốn sống nữa.
Nếu chỉ có mẹ ghét tôi thì cũng thôi đi, ít ra tôi còn có người thân khác để nương tựa.
Thế nhưng sau khi mẹ thì thầm gì đó với ba, ông rút thắt lưng đánh tôi.
Tôi lại đặt hy vọng vào ông bà nội, nhưng sau khi nghe câu đó, họ cũng bỏ rơi tôi.
Đến cả tia hy vọng cuối cùng là dì Vương cũng quay lưng với tôi, thậm chí còn hùa theo mẹ, ép tôi phải chết!
Tôi muốn chết, nhưng đến cả nhảy lầu cũng không làm được.
Tôi kể hết những gì mình từng trải qua cho cô tình nguyện viên, như là đang tổng kết lại cuộc đời đáng buồn này.
Nghe xong, cô ấy khóc đầm đìa, quả quyết rằng nhất định sẽ bắt mẹ tôi phải trả giá.
Cô còn nói sẽ kêu gọi hàng xóm cùng đứng lên vạch trần mẹ tôi, để tôi được chứng kiến khoảnh khắc ấy, cô mở luôn livestream.
Nhưng nội dung livestream lại hoàn toàn không giống với những gì cô ấy nói.