3
Dù tôi bị đánh đến thế nào, mẹ cũng không bao giờ cho tôi đi bác sĩ.
Không có thuốc, không có người chữa trị, tất cả vết thương tôi đều phải cắn răng chịu đựng.
Sống sót đến năm mười tám tuổi, tôi không biết đó là may mắn… hay là bất hạnh.
Sau khi bị đưa về nhà, vết thương trên người tôi bắt đầu hoại tử, mùi thối lan khắp phòng.
Mẹ và mấy đứa em thấy ghê tởm tôi, quyết định ra ngoài chơi cả tuần, chờ về thu dọn xác tôi là vừa.
Ngay khi tôi tưởng rằng mình không qua khỏi hôm nay, dì Vương – tiểu tam của ba – lén đến tìm tôi.
“Đứa bé tội nghiệp, tất cả là lỗi của dì. Nếu không có dì, có lẽ cháu cũng không bị đối xử như vậy…”
Dì Vương rưng rưng nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Nhưng tôi biết, dì ấy – cũng như tôi – là một nạn nhân vô tội.
Dì bị ba tôi lừa khi còn đi học, mang thai mà không hề biết ông đã có vợ và con cái.
Dì không hề muốn làm người thứ ba.
Nhiều lần dì đã cứu tôi khỏi tay mẹ. Nếu không có dì, có lẽ tôi đã chết từ lâu.
Đôi lúc tôi nghĩ, giá mà dì Vương là mẹ tôi thì tốt biết bao.
Thật ra từ lâu, tôi đã muốn rời khỏi thế giới này.
Nhưng vì muốn biết sự thật, và vì dì Vương luôn ở bên an ủi, tiếp thêm cho tôi chút hơi ấm, nên tôi mới cố gắng sống đến bây giờ.
Thấy dì Vương đau lòng nhìn tôi, tôi bật khóc, van xin:
“Dì Vương, xin dì… đừng nói chuyện với mẹ cháu.”
Dì đau lòng gật đầu, giọng tràn đầy bất lực:
“Với thân phận này, lại thêm con gái dì đang ở trong tay mẹ cháu, dì còn mặt mũi nào gặp bà ta…”
Nhớ lại mọi chuyện trước đây, tôi vẫn không yên tâm.
“Vậy dì hãy thề, rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với mẹ cháu.”
Dì Vương ngẩn người, ánh mắt càng thêm nghi hoặc:
“Mẹ cháu đã nói gì… mà khiến cháu sợ đến mức này?”
Mẹ tôi đã nói gì ư…
Trên đời này, không ai muốn biết câu trả lời ấy hơn tôi.
“Cháu không biết bà ấy đã nói gì… nhưng xin dì hứa với cháu, đừng nghe bà ấy nói bất cứ điều gì!”
Dì Vương xót xa vuốt nhẹ đầu tôi, nghiêm túc hứa sẽ không bao giờ nói chuyện với mẹ tôi.
Nhưng cho dù vậy… tôi cũng không còn dám hy vọng điều gì nữa rồi.
Câu nói thì thầm của mẹ giống như một lời nguyền độc ác của quỷ dữ, khiến tôi sống mà không bao giờ có lấy một tia cứu rỗi.
Dì Vương – người phụ nữ ở bên ngoài của ba – biết mẹ đi du lịch nên đề nghị đưa tôi về nhà chăm sóc.
Tôi đã thấy vui, tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể tạm thời cảm nhận chút ấm áp của thế giới này.
Khi tôi vừa thu dọn xong hành lý, tưởng như mình sắp được thoát khỏi địa ngục, mẹ tôi lại bất ngờ xuất hiện ở cửa, một cú đá thẳng khiến tôi văng xa ba mét.
“Con tiện nhân muốn chạy trốn? Mơ đi! Cả đời này mày cũng đừng mong thoát được!”
Mẹ cười tàn nhẫn và độc ác. Dì Vương – người vừa mới thề không xen vào – cũng không buồn nhìn lấy tôi một lần.
Sau khi hy vọng vụt tắt, tôi lại bật cười.
Thế giới này, đúng là chẳng có gì đáng sống thật.
Mẹ thấy tôi bật cười, lại càng điên cuồng hơn, đi giày cao gót mà liên tục đạp lên người tôi.
Nhưng tôi đã không còn cảm thấy đau nữa, dù là thể xác hay tinh thần.
“Vậy rốt cuộc con đã làm gì sai… mà mẹ lại hận con đến vậy? Chỉ cần mẹ nói ra, con sẽ chết ngay lập tức!”
Mẹ cũng bật cười. Mấy đứa em gái đứng bên cạnh bị nụ cười ấy của bà làm cho sợ đến nín thinh.
“Mày chết đi cho rồi! Đánh thế mà mày cũng chưa chết, đúng là mạng dai!”
Lực đánh trên tay bà càng lúc càng mạnh, nhưng tôi vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ quay sang nhìn dì Vương.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng ánh mắt dì lại lạnh như băng.
“Chuyện mẹ dạy dỗ con cái là lẽ đương nhiên, tôi không can dự vào chuyện nhà người khác.”
Tôi khẽ nhếch môi.
“Vậy rốt cuộc mẹ tôi đã nói gì với dì?”
“Tôi đã biết mà… Cho dù có thề thốt, cuối cùng dì vẫn sẽ nghe lời bà ta.”
Dì Vương nhổ nước bọt, gương mặt hiện rõ vẻ cay độc mà tôi chưa từng thấy ở bà.
“Thề ư? Loại tiện nhân như mày cũng xứng để tao thề sao? Mày bây giờ, là tự mày đáng phải chịu!”
Những giây phút tiếp theo, tôi như một cái xác không hồn, mặc cho mẹ đánh đập.
Không khóc, không hét, không phản kháng.
Tôi chỉ đợi bà đánh tôi chết đi cho rồi.
Nhưng không, đến khi mẹ thấy tôi chẳng còn chút phản ứng nào, bà có lẽ cũng chán, hoặc là mệt, bèn dẫn lũ em vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Thấy họ rời đi, tôi dùng chút sức lực cuối cùng bò đến bên ban công.
Từ tầng 18 nhìn xuống, tôi lần đầu tiên trong đời cảm thấy… tự do.
Ngay khoảnh khắc tôi định kết thúc tất cả, từ phòng mẹ vang ra tiếng nói nhỏ, linh cảm mách bảo tôi… sự thật đang ở ngay trước mắt.
Sự thật mà suốt 18 năm qua tôi đã gắng gượng để sống, cuối cùng cũng sắp hiện ra.
Tôi áp sát tai vào tường, lắng nghe.
Từng lời mẹ nói như dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến trái tim vốn đã ngừng đập… lại bắt đầu đập trở lại.
Thì ra… đây chính là sự thật!
Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu tất cả!
Tôi hiểu vì sao mẹ lại hành hạ tôi đến như vậy.
Tôi cũng hiểu vì sao những người từng yêu thương tôi, sau khi biết sự thật, lại quay sang hận tôi đến tận xương tủy.