2

Nghĩ lại suốt mười tám năm qua, tôi thật sự đã không thể chịu đựng nổi nữa.

Tôi muốn chết.

Nhưng cũng rất muốn biết được một câu trả lời.

“Mẹ, con đã làm gì sai? Chỉ cần mẹ nói cho con biết, dù bây giờ chết, con cũng cam lòng. Con là con ruột của mẹ, tại sao mẹ lại phải hành hạ con như vậy?”

Sống không bằng chết, có đôi khi, sống còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Nghe xong lời tôi, mẹ lại càng nổi giận.

Bà lại vụt thêm một roi, để lại một vệt máu dài trên người tôi.

“Đã biết là con ruột rồi mà còn muốn chết khi tao chưa cho phép? Không có cửa đâu! Đợi đến khi nào tao trút hết giận, mày mới được chết.”

Ánh mắt lạnh như băng, độc ác đến mức khiến những người đứng xem cũng phải sợ mà bỏ chạy.

Lúc ấy, tim tôi hoàn toàn tan nát.

Tôi thậm chí chẳng còn muốn biết câu trả lời đó nữa.

Lần này mẹ đánh tôi còn tàn bạo hơn mọi khi, hoàn toàn là muốn đánh tôi đến chết.

Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình sắp được giải thoát, ông bà nội lao đến cứu tôi.

Bà nội khóc đỏ cả mắt vì đau lòng, giơ tay tát mẹ một cái thật mạnh.

“Mày còn là người không? Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngay cả súc vật cũng biết bảo vệ con của nó.”

“Diêu Diêu là con gái ruột của mày đấy! Mày làm mẹ mà lại đi hành hạ con mình thế này, còn tệ hơn cầm thú!”

Ông nội tức đến mức phải uống liền năm viên thuốc.

Nếu sức khỏe không tệ như bây giờ, chắc ông cũng đã xông lên đánh mẹ tôi rồi.

Thế nhưng mẹ lại chẳng có chút hối hận nào.

Thậm chí còn định giơ roi lên đánh tiếp.

Tôi mặt không còn giọt máu, nép sau lưng bà nội.

Đến lúc này, nước mắt tôi cũng đã cạn khô.

Thấy mẹ vẫn còn định đánh tôi, bà nội tức quá lại tát thêm một cái.

“Nếu mày không thương con gái mình, thì tao sẽ thương cháu gái tao.

Từ giờ, Diêu Diêu sẽ sống với tụi tao.”

Nghe bà nội nói vậy, trong lòng tôi không hề thấy nhẹ nhõm.

Bởi tôi biết, mẹ tôi sẽ lại níu lấy họ, thì thầm câu nói mà tôi chẳng bao giờ được biết.

Quả nhiên, còn chưa kịp rời đi, bà đã chặn lại.

“Đi cũng được, nhưng hai người phải nghe xong những gì tôi sắp nói.”

Dù đã biết trước kết cục, nhưng tôi vẫn không cam tâm, cố vùng vẫy tìm lối thoát cho mình.

Tôi lập tức níu lấy ông bà, quỳ gối cầu xin:

“Đừng nghe bà ấy nói, mình đi luôn được không ạ?”

Nhìn bộ dạng tôi thảm hại như vậy, bà nội lại giơ tay tát mẹ thêm một cái.

Rồi vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Diêu Diêu đừng sợ, có bà nội ở đây, không ai dám bắt nạt cháu nữa đâu.”

Câu nói này, ba tôi từng nói.

Thầy cô trong trường từng nói.

Cả cô chú ngoài khu phố cũng từng nói.

Nhưng cuối cùng, họ đều thất hứa.

Họ đều quay sang đứng về phía mẹ.

Tôi đã bị dày vò đến mức tuyệt vọng, quỳ dưới đất, không dám buông tay.

“Bà nội, con xin bà… con xin bà…”

Nhưng tôi càng như vậy, bà nội lại càng muốn biết mẹ tôi sẽ nói gì.

Khi mẹ bắt đầu thì thầm vào tai bà câu nói ấy…

Tôi biết, tim mình đã hoàn toàn nguội lạnh.

Tôi biết ông bà rất thương tôi.

Nhưng tôi cũng biết, chỉ cần nghe xong câu đó… thì mọi thứ sẽ lại lặp lại.

Họ đã từng yêu thương tôi bao nhiêu, thì giờ lại hận tôi bấy nhiêu.

Quả nhiên, sau khi nghe xong lời mẹ thì thầm, bà nội im lặng gỡ áo khoác trên người tôi xuống, rồi lại một lần nữa treo tôi lên.

“Diêu Diêu, cháu đã làm sai thì phải chịu phạt. Đây là điều cháu đáng phải nhận.”

Đám người vây xem xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Đứa bé này rốt cuộc làm sai chuyện gì, mà người nhà lại ghét nó đến vậy?”

Tôi cũng rất muốn biết… Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?

Ngay cả ông bà nội – những người từng yêu thương tôi nhất – cũng không ngoài dự đoán, lựa chọn bỏ rơi tôi.

Bà nội không giải thích gì nhiều, chỉ lạnh lùng đuổi đám đông đi.

“Chuyện đứa nhỏ gây ra khó mà nói ra miệng, để mọi người chê cười rồi. Xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ quản lý nghiêm khắc, không để làm phiền xã hội và hàng xóm.”

Nghe vậy, mọi người thấy hỏi mãi không có kết quả nên lần lượt giải tán.

Sự rời đi của họ cũng kéo theo hy vọng cuối cùng trong tôi về thế giới này.

Nhìn bà nội cầm roi lên, tôi nhắm mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng trận đòn tiếp theo.

“Loại tiện nhân như mày thì phải bị dạy dỗ tử tế, có bị đánh chết cũng là đáng đời!”

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, hét lên với ông bà:

“Tại sao? Tại sao mọi người lại đối xử với cháu như vậy? Cháu đã làm gì sai?”

Không có câu trả lời.

Thay vào đó, là những cú roi càng lúc càng mạnh giáng xuống.

Tôi như đang trôi trong một cơn ảo giác, để tâm trí lạc đi nơi khác, hòng quên đi cơn đau đang xé thịt.

Trước khi nghe mẹ thì thầm điều gì đó, ông bà nội – cũng như ba – đều là những người thương tôi đến tận xương tủy.

Ông bà từng nói: tôi là cháu ruột của họ, là dòng máu duy nhất còn lại của gia đình.

Ngay cả khi ba đứa em gái riêng được đón về, họ vẫn chỉ thương mỗi mình tôi.

Họ từng thề rằng, khi họ còn sống, sẽ không để bất kỳ ai tổn thương tôi.

Nhưng đến cuối cùng, mọi lời thề, mọi hứa hẹn… đều thua trước một câu nói.

Câu nói ấy… rốt cuộc là gì, mà có thể biến tất cả tình yêu thương thành căm ghét?