Nhà tôi có bốn đứa trẻ.
Một đứa là con của tiểu tam, hai đứa là con của tiểu tứ.
Chỉ có tôi là con gái ruột của ba mẹ, được đăng ký hộ khẩu đàng hoàng, danh chính ngôn thuận.
Thế nhưng mẹ tôi lại có một trái tim “thánh mẫu”, đối xử với ba đứa con riêng còn tốt hơn cả con gái ruột như tôi.
Bà dồn hết tình yêu thương cho ba đứa con rơi ấy, còn tôi trong nhà thì chẳng khác gì nô lệ, bị hành hạ và chèn ép đủ đường.
Năm tôi mười tám tuổi, mẹ lột sạch quần áo tôi, treo tôi lên trước cổng trường, ảnh bị phát tán khắp mạng xã hội.
Người cha từng hết mực yêu thương tôi, chỉ vì một câu nói của mẹ, đã rút thắt lưng đánh tôi đến mình đầy thương tích.
Ông bà nội vét hết tiền để dành lo hậu sự, giúp tôi bỏ trốn khỏi cái nhà ăn thịt người này.
Nhưng cũng chỉ vì một câu nói của mẹ, hai người đã đuổi theo tôi ba trăm dặm, trói tôi lại, mang về để mẹ đánh chết.
Tôi thật sự không hiểu mình đã làm gì sai mà mẹ lại căm ghét tôi đến thế.
Tôi cũng không biết mẹ đã nói gì mà khiến cha và ông bà nội – những người từng yêu thương tôi – bỗng dưng thay đổi thành người khác.
1
Sinh nhật mười tám tuổi của tôi, là lần thứ chín mươi chín tôi bị mẹ lột sạch đồ và treo trần truồng ngoài trời.
“Mày là con tiện nhân, còn giả bộ đáng thương à? Tưởng tao không biết mày thích bị người ta nhìn sao?”
“Mọi người đến mà xem, không tốn tiền đâu…”
Người xung quanh nhanh chóng tụ lại, làm lơ những lời cầu cứu của tôi, chỉ đứng đó cười cợt, chụp ảnh quay video.
Lý do mẹ trừng phạt tôi thật nực cười: chỉ vì trong tiệc sinh nhật của mình, tôi đã ăn miếng bánh đáng ra thuộc về em gái.
Mẹ thấy vậy liền đánh tôi túi bụi, sau đó lại một lần nữa lột đồ, treo tôi lên.
Rõ ràng là tiệc sinh nhật của tôi, vậy mà tôi không có quyền ăn lấy một miếng bánh.
Rõ ràng là em gái tôi ăn vặt quá nhiều, ăn không nổi nữa, thương tôi nên mới cho tôi một miếng.
Vậy tôi đã làm gì sai mà ngay trong ngày sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành, tôi lại phải chịu đựng sự ngược đãi như thế?
“Mẹ, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con… chỉ lần này thôi, xin mẹ tha cho con đi…”
Mắt tôi sưng đỏ vì khóc quá nhiều, lời nói run rẩy, gần như không thốt ra nổi.
Nhưng trong mắt mẹ, không có chút yêu thương nào của một người mẹ dành cho con gái, chỉ có lạnh lùng, độc ác, như thể bà muốn giết tôi ngay lập tức.
Nếu thật sự có thể chết đi, có lẽ tôi đã được giải thoát.
Nhưng tôi không cam lòng.
Tôi không muốn kết thúc cuộc đời như thế này.
Tôi càng không muốn chết một cách oan uổng, khi chưa biết lý do vì sao mẹ lại căm ghét tôi đến như vậy.
Từ nhỏ tôi đã biết mẹ không thương tôi.
Nhưng khi đó mẹ cũng không thương ai cả – lạnh lùng với tất cả mọi người, nên tôi vẫn nghĩ bản tính mẹ vốn là như thế.
Cho đến khi ba tôi đưa những đứa con riêng về nhà, tôi mới nhận ra mẹ có thể yêu thương con cái đến nhường nào.
Ngày ba đứa em gái về nhà, chúng được mẹ cưng chiều như công chúa.
Ai không biết còn tưởng đó là con ruột mẹ sinh ra.
Còn tôi thì bị mẹ đuổi ra sống trong kho chứa đồ.
Căn phòng vốn thuộc về tôi, được mẹ sửa sang lại thành phòng công chúa để tặng cho mấy đứa em gái.
Chiếc giường màu hồng, búp bê đắt tiền – những thứ tôi chưa từng thấy, cũng không dám mơ tới.
Chỉ vì không kiềm chế nổi mà lén vào ngó một chút, tôi bị mẹ đánh gãy chân, để lại di chứng đến tận bây giờ.
Buổi tối, mẹ kể truyện cổ tích cho các em nghe thật dịu dàng.
Dù tôi chỉ lặng lẽ nằm ngoài cửa nghe trộm, nhưng nếu bị phát hiện, vẫn sẽ bị đánh đến suýt điếc tai.
Từ đó tôi bắt đầu ghét truyện cổ tích.
Các em ăn thịt cá no nê, còn tôi chỉ có thể nhìn mà nuốt nước bọt.
Chờ chúng ăn xong, phần cơm thừa đem cho chó, tôi mới được phép cầm cái bánh bao chấm chút nước sốt còn sót lại trong đĩa.
Vì dinh dưỡng thiếu thốn, tôi thấp bé, gầy gò, nhìn còn nhỏ hơn cả mấy đứa em kém tuổi.
Mỗi lần bị chúng bắt nạt, tôi không dám chống trả, vì biết nếu phản kháng, mẹ sẽ không tha cho tôi.
Việc tôi thấp bé duy nhất chỉ có một lợi ích – những bộ quần áo chúng không mặc nữa, tôi có thể mặc lại.
Nhờ vậy mà tôi cũng không đến mức không có gì để mặc.
Cho đến sinh nhật 18 tuổi hôm nay, tôi vẫn chưa từng có một bộ quần áo mới nào là của riêng mình.
Nhiều khi tôi nghĩ, ngay cả làm nô lệ chắc cũng chỉ đến mức này thôi.
Nhưng điều tôi không thể hiểu được là, tại sao mẹ lại hận tôi đến vậy.
Tôi và mẹ giống nhau như đúc, là con gái ruột của bà, là kết tinh tình yêu giữa bà và ba.
Tại sao bà lại dồn hết tình thương cho con của tiểu tam, tiểu tứ – những đứa trẻ không ngừng nhắc bà nhớ rằng ba tôi đã phản bội bà?
Kết quả là ba đứa em sống hạnh phúc vô cùng, còn tôi thì sống không bằng chết.
Tôi từng cố tìm đủ mọi lý do để bênh vực cho mẹ.
Nhưng sau hết lần này đến lần khác bị bà ngược đãi, tôi cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực.
Hồi nhỏ, ba rất thương tôi.
Mỗi khi mẹ đánh tôi, ba đều đứng ra bảo vệ.
“Lý Huệ, sao em có thể độc ác như vậy? Diêu Diêu là con ruột của chúng ta mà.”
“Em làm mẹ mà không thương con, còn nhẫn tâm đánh đập nó, em có còn là con người không?”
Mẹ không tức giận khi bị ba mắng, chỉ tiến lại gần tai ông thì thầm điều gì đó.
Kể từ giây phút đó, ba tôi cũng thay đổi, trở thành đồng lõa trong việc mẹ hành hạ tôi.
Ba rút thắt lưng ra đánh tôi không ngừng nghỉ.
Đến khi dây lưng gãy rồi mà ông vẫn chưa nguôi giận.
“Đánh thế mà không chết được con tiện nhân này, xui xẻo! Đáng ra không nên để nó sống.”
Tôi bị đánh đến không chịu nổi nữa, trong nhà không một ai giúp đỡ, đành phải cầu cứu người ngoài.
Nhiều người lạ tốt bụng biết chuyện của tôi, ai cũng phẫn nộ thay cho tôi.
Nhưng mẹ tôi chỉ cần nói một câu gì đó, là khiến tất cả mọi người quay lưng lại, ghét bỏ tôi, chỉ mong tôi chết đi cho rồi.
Tôi thật sự không hiểu, mẹ vì sao lại hận tôi đến như vậy?
Bà đã nói gì mà lại khiến mọi người thay đổi nhanh đến thế?