“Sau khi điều tra, chúng tôi xác định kẻ chủ mưu chính là ông nội cô. Còn thái độ lúng túng vừa rồi của bố cô, càng chứng minh ông ta có liên quan!”
Nói đến đây, ánh mắt viên cảnh sát nhìn tôi bỗng trở nên phức tạp:
“Cô tận tay đưa bố mình vào tù, điều này khiến hồ sơ lý lịch của cô có vết nhơ, và sau này không thể thi công chức được.
Nhưng cô giúp nhà nước bắt tội phạm, thu hồi tài sản, đó cũng là một điều đáng tự hào.”
Tôi lắc đầu, không tin nổi:
“Không thể nào! Bố tôi không phải tội phạm! Bố, bố nói đi! Nói với họ là nhầm lẫn!”
Nhưng khi tôi quay đầu lại — nhìn rõ vẻ mặt của bố: lúng túng, đau khổ, và một chút xấu hổ pha lẫn hoảng loạn.
Tôi gần như ngừng thở.
“Là… thật sao?”
Bố nhìn tôi, giọng khàn đặc:
“Năm đó, ông nội con muốn cải thiện cuộc sống, mang về một cái rương, bảo bố đi khiêng giúp. Khi bố mở ra thấy toàn vàng, mới biết ông cướp của ngân hàng…”
“Thời ấy mà phạm tội, hậu quả rất nặng. Lúc đó mẹ con đang mang thai con, để bảo vệ hai mẹ con, bố chọn im lặng…”
Tôi chết lặng.
Vậy ra… bà nội nói thật sao?
Nhưng sao có thể thế được?
Rõ ràng ở kiếp trước, trong rương là bột trắng mà!
Đến khi cảnh sát đưa bố đi, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn.
Không phải bột trắng sao?
Sao giờ lại là vàng?
Sao bố tôi lại là tội phạm được?!
Cửa nhà bỗng bật mở, mẹ tôi chạy vào, vừa nghe tin dữ đã hốt hoảng hét lên:
“Ông xã!”
Nhưng khi nhìn thấy căn nhà trống rỗng, bà lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Xong rồi…”
Nói xong, bà ngã gục xuống đất, khóe miệng rỉ máu.
“Mẹ!”
Cảnh tượng ấy — giống hệt như kiếp trước — khiến tôi rơi vào cơn ác mộng sâu nhất đời mình.
Tôi lao đến đỡ mẹ dậy, nhưng trong hơi thở yếu ớt, bà trừng mắt nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã:
“Bố con làm sai, nhưng tất cả là vì con… Vậy mà con lại chính tay báo cảnh sát bắt bố mình.”
Giọng mẹ nghẹn ngào đến run rẩy:
“Duệ Duệ, con hận bố vì ông không cho con tiền để được sống sung sướng, nên mới cố tình báo thù ông phải không?”
“Không! Không phải vậy! Con sao có thể hận bố được! Con không hề muốn hại bố mà…”
Nhưng mẹ chưa kịp nghe tôi giải thích, đã ngất xỉu tại chỗ!
Tôi hoảng loạn cõng mẹ chạy đến bệnh viện, vừa giao mẹ cho y tá xong, chính tôi cũng vì kiệt sức mà ngã quỵ.
Trong cơn mê man, tôi lại nhìn thấy bà nội.
Khuôn mặt bà đầy vẻ đau lòng, giọng gấp gáp thúc giục:
“Bệnh của mẹ con rất nặng, toàn tỉnh này chỉ có bác sĩ Lý ở bệnh viện trung tâm mới chữa được!
Nếu không đi ngay, sẽ không kịp đâu!”
Tôi giật mình tỉnh dậy, trong lòng rối bời giằng xé.
Kiếp trước, tôi biết rõ thực lực của bác sĩ Lý, chỉ cần ông kịp thời ra tay, mẹ nhất định có thể sống!
Tôi nhìn đồng hồ — tai nạn của bạn trai ở kiếp trước là hai tiếng sau, nghĩa là lần này tôi hoàn toàn có thể tránh được bi kịch đó!
Tôi lập tức gọi cho bạn trai.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng anh ấm áp xen lẫn lo lắng:
“Bảo bối, chuyện nhà em anh đều nghe rồi. Có gì cần giúp, cứ nói với anh nhé.”
Trái tim tôi run lên — anh vẫn tốt như vậy, vẫn dịu dàng như trước.
Kiếp trước, anh chết vì tôi.
Kiếp này, tôi phải cứu mẹ, nhưng cũng tuyệt đối không thể để anh gặp chuyện!
Tôi nói khẽ:
“Gia Minh, anh nghe em dặn này. Chiều nay anh cứ ở nguyên chỗ đó, đừng đi đâu cả.
Tối em sẽ đến tìm anh, được không?”
Anh im lặng vài giây, rồi dịu dàng đáp:
“Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu em nói nghiêm túc như vậy, thì nhất định là chuyện quan trọng.
Em yên tâm, anh sẽ ngoan ngoãn ở đó chờ em.”
Tôi siết chặt điện thoại, cố ngăn nước mắt, rồi vội vã chạy đến bệnh viện trung tâm.
Không muốn mất thời gian thương lượng, tôi quỳ sụp trước bác sĩ Lý, cầu xin ông cứu mẹ tôi!
Ông nhận ra mức độ nghiêm trọng, lập tức đồng ý cùng tôi về quê tiến hành phẫu thuật.
Tôi nhìn đồng hồ — lần này sớm hơn một tiếng so với kiếp trước.
Bác sĩ Lý cũng nói, đến kịp thời như thế, khả năng cứu sống là rất cao.
Ba tiếng sau, cửa phòng mổ bật mở, ông tháo khẩu trang, cười nói:
“Ca phẫu thuật rất thành công. Chỉ cần dưỡng sức, bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn.”
Tôi òa khóc vì vui mừng.
Trên giường bệnh, mẹ khẽ mở mắt, nhưng khi thấy tôi, bà lại nhắm nghiền, ánh mắt vẫn đầy oán giận và đau đớn.
Dù vậy, tôi vẫn mừng rỡ — ít nhất lần này, mẹ tôi đã sống!
Coi như tôi đã thoát khỏi lời “báo mộng” của bà nội rồi.
Tôi vội lấy điện thoại, muốn gọi cho Gia Minh để báo tin vui.
Nhưng gọi mấy chục lần, đều chỉ hiện lên dòng chữ “không thể kết nối”.
Tôi nhíu mày, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, bệnh viện bỗng náo loạn, và tôi nghe thấy có người gọi tên mình!
Quay đầu lại — cảnh tượng trước mắt khiến tôi máu trong người như đông lại.
Mẹ của Gia Minh — bà Lý Ngọc Lan — mặt đỏ bừng vì giận, lao thẳng về phía tôi, giọng gào thét run rẩy:
“Trình Duệ! Đồ đàn bà độc ác! Chính mày đã hại chết con trai tao!”