Lúa mạch còn chưa chín, tôi đã mơ thấy bà nội đến báo mộng:

“Mùa thu năm nay sẽ có nạn châu chấu, bán ruộng nuôi cá mới giữ được thu nhập!”

Tôi cố thuyết phục bố mẹ gặt lúa non, bán làm cỏ khô, sau đó bơm nước vào ruộng nuôi cá.

Ai ngờ đúng lúc ấy trời hạn hán gay gắt, cá trong ruộng bị phơi nắng chết sạch, nhà tôi gánh một khoản nợ khổng lồ.

Lúc không biết xoay xở ra sao, bà nội lại hiện về trong giấc mơ:

“Dưới gốc cây táo sau núi quê nhà có chôn vàng, số tiền đó đủ để trả hết nợ!”

Tôi vội nói với bố, nhưng ông lại đào được cả một thùng bột trắng, bị cảnh sát theo dõi sẵn bắt tại trận, nghi là buôn ma túy, vì số lượng quá lớn nên có thể bị tử hình!

Mẹ tôi chịu không nổi cú sốc, ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà nội lại báo mộng:

“Bác sĩ Lý ở bệnh viện trung tâm có thể chữa được cho mẹ, nếu không đi gấp là nguy hiểm đến tính mạng!”

Vì muốn cứu mẹ, tôi lấy cái chết ra để uy hiếp, cuối cùng bác sĩ Lý đồng ý mổ.

Ai ngờ đúng lúc đó bạn trai tôi bị tai nạn, cũng cần bác sĩ Lý cấp cứu gấp.

Nhưng vì tôi kéo bác sĩ đi cứu mẹ, nên bạn trai không qua khỏi.

Còn mẹ tôi vì cấp cứu không kịp, cũng mất trên bàn mổ.

Trước khi chết, bà khóc hỏi tôi tại sao lại khiến gia đình bà tan nát?

Bố mẹ bạn trai cho rằng tôi là thủ phạm giết con họ, họ đâm tôi 18 nhát để trả thù.

Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, trong cơn hôn mê tôi lại thấy bà nội.

Nhưng lần này bà lại nở nụ cười hiểm độc, cầm dao đâm thẳng vào tim tôi, và tôi cũng chết vì vỡ tim trong thực tế!

Cho đến khi chết, tôi vẫn không thể hiểu nổi: Tại sao những giấc mơ của bà nội lại hại chết cả nhà tôi?!

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày bà bảo tôi bán ruộng.

“Duệ Duệ, nhớ kỹ, mùa thu năm nay sẽ có nạn châu chấu, đám lúa này có trồng cũng uổng công. Chi bằng gặt non rồi đem bán, lấy tiền đó đi thuê ao nuôi cá còn có lời…”

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Giấc mộng quen thuộc ấy khiến tôi nhận ra — mình thật sự đã được trọng sinh!

Nhưng lần này, tôi không nói gì với bố mẹ cả, chỉ xoay người ngủ tiếp.

Kiếp trước, bà nội cũng báo mộng nói rằng sẽ có nạn châu chấu, bảo tôi nói với bố mau gặt lúa bán, thuê ao nuôi cá.

Bà thương tôi nhất, nên tôi hoàn toàn tin lời bà.

Tôi lập tức kể chuyện sắp có nạn châu chấu cho bố.

Từ sau khi bố bị thương tay trong một lần đi làm thuê, nguồn sống duy nhất của gia đình là mấy mẫu ruộng.

Không chỉ phải lo cơm áo cho cả nhà, mà còn phải nuôi tôi đi học, không thể mạo hiểm được.

Tôi từng lo không biết phải giải thích thế nào để bố tin chuyện “mộng báo” thần bí này.

Nhưng bố lại chọn tin tôi vô điều kiện, gặt hết lúa đi để thuê ao nuôi cá. Dù bị dân làng cười nhạo, ông vẫn ưỡn ngực tự hào nói:

“Con gái tôi là sinh viên đại học, nó biết nhiều hơn tôi, làm bố thì sao lại không tin con mình chứ?”

Thế nhưng, hiện thực lại giáng cho tôi một cú đau điếng!

Đến mùa thu, châu chấu chẳng thấy đâu, mà lại xảy ra đại hạn trăm năm có một!

Bố dốc sức gánh từng gàu nước để giữ ao cá, nhưng nắng nóng kéo dài khiến cá chưa kịp lớn đã chết sạch vì bị nấu chín.

Bố đổ bệnh, nhà tôi trắng tay, mẹ buồn đến mất ăn mất ngủ, nhưng khi thấy tôi vẫn cố gắng cười an ủi, bảo tôi đừng tự trách mình…

Tôi hối hận đến tột cùng, thì lại một lần nữa mơ thấy bà nội báo mộng:

“Duệ Duệ, con đến gốc cây táo sau núi đi, lúc còn sống ông nội con đã chôn vàng dưới đó để phòng khi cần kíp, bây giờ là lúc phải đào lên!”

Tôi mừng rỡ báo cho bố mẹ.

Bố không nói một lời, vác cuốc lên núi, quả thật đào được một chiếc rương…

Nhưng khi bố mở chiếc rương ra, bên trong lại không phải là thỏi vàng như bà nội nói,

mà là đầy ắp bột trắng!

Bố còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,

đã bị cảnh sát đang theo dõi bắt tại chỗ, cho rằng ông là kẻ liên lạc với đường dây buôn ma túy.

Vì vụ việc quá nghiêm trọng, ngay cả quyền thăm nuôi cũng bị cấm.

Cảnh sát điều tra tiết lộ, vì số lượng ma túy quá lớn, bố tôi rất có thể sẽ bị tuyên án tử hình.

Mẹ không chịu nổi cú sốc, ngất xỉu ngay tại chỗ, bác sĩ chẩn đoán là suy tim cấp tính!

Tôi khóc đến ngất trước giường bệnh của mẹ, rồi trong cơn mê man, lại thấy bà nội hiện về:

“Bác sĩ Lý ở bệnh viện trung tâm, chỉ có ông ấy mới cứu được mẹ con! Nhanh đi đi, nếu chậm trễ, mẹ con sẽ không qua khỏi!”

Tôi lập tức chạy tới bệnh viện thành phố, quỳ xuống cầu xin bác sĩ Lý, cuối cùng cũng khiến ông đồng ý về quê mổ cho mẹ.

Nhưng tôi không biết, bạn trai tôi – Tạ Gia Minh – vừa gặp tai nạn giao thông, tim bị mảnh kính đâm thủng, cần bác sĩ Lý khâu lại gấp!

Vì tôi chặn ông giữa đường, nên bác sĩ Lý bỏ lỡ thời điểm cứu chữa tốt nhất, khiến bạn trai tôi không qua khỏi.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì gián tiếp hại chết bạn trai, thì bác sĩ lại tuyên bố — mẹ tôi cũng đã tử vong vì cấp cứu thất bại.

Tôi lao vào phòng mổ, chỉ kịp nhìn thấy mẹ lần cuối.