Sự đã rồi, tôi đành chấp nhận thực tế.

Bố mẹ chồng ở phòng phụ.

Em gái chồng ở phòng làm việc.

Căn nhà tân hôn của tôi, giờ thành nhà “cải thiện điều kiện sống” của nhà họ Tần.

Nếu ly hôn, tôi phải trả lại cho Tần Uy 900 ngàn tiền sính lễ.

Căn nhà này mất hơn một năm để sửa sang và thông gió.

Giá nhà thì liên tục giảm.

Tôi thấy căn cùng kiểu, cùng tòa trong khu này đang rao bán chỉ 1 triệu 6.

Mà suốt hơn một năm qua, tiền tôi trả nợ nhà chủ yếu toàn là tiền lãi.

Nếu bán đi bây giờ, ngay cả trả hết nợ vay cũng không đủ.

Lấy đâu ra 900 ngàn để trả lại cho Tần Uy?

Tôi chỉ còn cách nghiến răng chịu đựng, sống chung dưới một mái nhà với cả gia đình họ.

Nhìn họ cả nhà vui vẻ quây quần với nhau,

Tôi chỉ thấy mình thật thừa thãi.

Bố mẹ chồng như dính chặt vào ghế sofa.

Nằm đó gãi chân,

Rồi lấy tay vừa gãi chân để xì mũi,

Dùng giấy lau mũi xong lại dùng chính tờ đó để lau bàn trà.

Cũng chỉ có con trai và con gái họ mới không thấy ghê, ngồi chung một chỗ.

Tan làm về, Tần Uy liền ngồi ở phòng khách trò chuyện, xem TV cùng bố mẹ và em gái.

Còn tôi thì hầu hết thời gian chỉ dám co mình trong phòng ngủ.

Vì có bố chồng ở nhà, tôi cũng chẳng thể mặc đồ ngủ thoải mái đi lại.

Mẹ chồng thì thi thoảng lại lấy cớ vào phòng tìm Tần Uy.

Tôi ở trong nhà mà không lúc nào được thả lỏng.

Ngoài áp lực tinh thần, tôi còn chịu áp lực kinh tế nặng nề.

Ban đầu tôi nghĩ sau khi cưới, Tần Uy sẽ chia sẻ gánh nặng trả góp căn nhà.

Nhưng kể từ khi cả nhà họ dọn đến, chi phí sinh hoạt tăng vọt.

Bố mẹ chồng sức khỏe ngày càng kém, mỗi lần đi viện là tốn vài trăm đến vài nghìn.

Lương của Tần Uy chỉ vừa đủ chi tiêu trong nhà, hoàn toàn không còn dư để giúp tôi trả nợ.

Sau này, em gái chồng học xong thạc sĩ lại muốn tiếp tục học lên tiến sĩ.

Nhưng trong nhà đã không còn tiền để cho con bé đi du học tự túc nữa.

Nó miễn cưỡng quay về nước, đi phỏng vấn bị trượt mấy lần là dứt khoát không chịu đi làm nữa.

Chúng tôi nhờ quan hệ xin việc cho nó vài chỗ.

Thì chê lương thấp, hoặc than công việc vất vả.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là ở nhà ăn bám

Tiền vốn đã chỉ vừa đủ sống.

Khi có con, thì hoàn toàn không đủ nữa.

Mỗi lần tôi mở miệng xin tiền Tần Uy, anh ta chỉ nói: “Không có.”

Còn nhìn lại bố mẹ chồng và em gái chồng, họ tiêu tiền chẳng hề kiêng dè.

Tôi nói nhiều vài câu, liền gây ra cãi vã.

Không còn cách nào, tôi đành tranh thủ thời gian ngoài giờ làm để kiếm việc làm thêm.

Tôi từng nướng xiên tại quầy đồ nướng vỉa hè.

Từng rửa bát trong bếp của nhà hàng.

Cũng từng làm ca đêm ở trung tâm phân loại hàng cho các đợt khuyến mãi của sàn thương mại điện tử.

30 năm sau, tôi cuối cùng cũng trả xong hết khoản vay mua nhà.

Trong suốt những năm ấy, mỗi đồng tôi kiếm được đều phải chắt chiu từng chút một để chi tiêu.

“Thắt lưng buộc bụng”, “ăn uống dè sẻn” vẫn chưa đủ để nói hết những ngày tháng khổ sở của tôi.

Nhưng tôi còn chưa kịp ăn mừng vì đã trả xong nợ nhà… thì lại phát hiện ra một sự thật khủng khiếp trong điện thoại của Tần Uy.

Hôm đó, Tần Uy đang tắm, điện thoại để trên giường cứ sáng màn hình liên tục.

Là Tống Chí Bằng gửi đến mấy đường link nhà đất.

Tôi tò mò nên mở cuộc trò chuyện của họ ra xem từ đầu.

Tống Chí Bằng: 【Vợ mày thật sự tự mình trả hết nợ mua nhà? Mày không giúp gì à?】

Tần Uy: 【Thật, là cô ấy trả hết đấy.】

Tống Chí Bằng: 【Mày quá đáng thật.
【Lừa cưới người ta không cần sính lễ, không cần bỏ cọc mua nhà đã đủ tệ rồi…】

【Còn để cô ấy một mình gánh cả gốc lẫn lãi gần 4 triệu tệ】

Tần Uy: 【Lúc đó tôi chỉ muốn ép cô ta phải nhờ đến bố mẹ vợ giúp đỡ.
Ai ngờ con ngốc này lại ngu đến mức tự mình gồng gánh.

Bao nhiêu năm trời mà cũng tự trả được hết.
Quả nhiên tiềm năng con người là vô hạn.
Ha ha ha.】

Tống Chí Bằng: 【Mày được thăng chức, tăng lương bao nhiêu năm nay, chắc cô ấy không hề hay biết?】

Tần Uy: 【Chưa từng nói cho cô ấy biết. Cả cái xe mua mới cũng bảo là xe công ty.】

Tống Chí Bằng: 【Chưa từng thấy ai phòng bị vợ mình kỹ như mày.】

Tần Uy: 【Chưa ly hôn thì là vợ, ly hôn rồi thì là người dưng.】