Lễ cưới của tôi là một căn nhà.

Bên nhà trai trả tiền cọc, nhưng chỉ ghi tên tôi trên sổ đỏ.

Tôi vất vả trả hết khoản vay, mới phát hiện ra là… không hề có tiền cọc nào.

Tôi chất vấn chồng, nhưng anh ta lại đẩy tôi ngã xuống cầu thang.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày ký hợp đồng mua nhà.

……..

“Gia Gia, em đứng ngẩn ra đó làm gì, ký nhanh đi chứ!”

Bên tai là giọng thúc giục khó chịu của chồng tôi.

Tôi mở mắt ra, trước mặt là trang ký tên trắng tinh.

Nhìn quanh, tôi thấy bạn học của chồng – Tống Chí Bằng – đang ngồi đối diện bàn trà.

Tống là nhân viên bán bất động sản, đang giúp lật giấy tờ đến trang cuối cùng.

Anh ta cười nịnh nọt nhìn tôi: “Ký đi, căn nhà này hot lắm đấy.”

Chồng tôi, Tần Uy, ngồi bên cạnh, gương mặt trẻ trung lạ thường, như chỉ mới ngoài hai mươi.

Tôi đặt bút xuống, lật về trang đầu của tập giấy tờ.

Ngẩng đầu lên, đúng như tôi nghĩ – là “Hợp đồng mua nhà”.

“Không phải xem kỹ rồi sao?” – Tần Uy đưa tay giật lấy hợp đồng.

Tống Chí Bằng chặn lại: “Không sao, cứ xem kỹ đi, mua nhà là chuyện cả đời mà.”

Tôi cẩn thận đọc hết hợp đồng, xác nhận đúng là căn nhà kiếp trước của mình.

Giá nhà 3 triệu, tiền cọc 900 nghìn.

Ngày trên hợp đồng là 30 năm trước.

Tần Uy cứ lải nhải:

“Em xem bao nhiêu lần rồi hả?”

“Ký nhanh đi.”

“Cô tổ ơi, anh xin em đấy.”

“Không ký là ngân hàng đóng cửa đó.”

“Còn phải đi làm thủ tục vay tiền nữa mà.”

Nghe đến chữ “vay tiền”, tim tôi chợt nhói lên.

Kiếp trước, tôi và Tần Uy quen nhau từ thời đại học, rồi yêu nhau.

Ra trường, tôi đậu vào biên chế nhà nước, công việc ổn định, lương và bảo hiểm đều tốt.

Tần Uy làm bên tư nhân, thu nhập cao nhưng không có chế độ bảo hiểm hay nhà ở.

Tôi là con một, còn Tần Uy có một cô em gái.

Cả hai gia đình đều chỉ có một căn nhà cũ để ở.

Khi bắt đầu bàn chuyện cưới xin…

Mẹ tôi không muốn sau khi kết hôn tôi phải sống chung với bố mẹ chồng, nên đã đưa ra đề nghị:

Nhà trai đưa 300 ngàn tệ làm sính lễ, nhà gái cũng chuẩn bị 300 ngàn tệ làm của hồi môn.

Tổng cộng 600 ngàn dùng làm tiền cọc, cùng nhau mua một căn nhà khoảng 2 triệu tệ làm nhà tân hôn.

Ghi tên cả tôi và Tần Uy vào sổ đỏ.

Như vậy hai bên đều công bằng, không ai thiệt thòi ai.

Lúc đầu bên nhà trai đồng ý.

Nhưng sau đó họ lại nói, nhà 2 triệu chọn mãi không ưng.

Nhà họ để ý một căn 3 triệu.

Tần Uy nói:
“Gia Gia, em xem thế này có được không?
Nhà anh đưa 900 ngàn làm sính lễ.

Em lấy số tiền đó để làm tiền cọc.
Dùng khoản vay từ quỹ nhà ở của em.

Tên nhà thì chỉ ghi một mình em thôi.
Của hồi môn của em dùng để trang trí nhà cửa.
Được không?”

Tôi hơi nghi ngờ:
“Nhà anh đồng ý thật sao?”

Nhà họ vốn keo kiệt, lúc đầu còn không muốn đưa sính lễ.

Mẹ chồng nói chúng tôi là yêu đương tự nguyện, không cần sính lễ.

Mẹ tôi thì kiên quyết cho rằng sính lễ và của hồi môn là để giúp đỡ hai vợ chồng trẻ.

Vì chúng tôi không có nhà riêng, nên mới đề xuất dùng tiền đó để mua nhà.

Tần Uy nói:
“Tất nhiên là đồng ý rồi.

Sính lễ và của hồi môn theo pháp luật đều thuộc về bên nhà gái.
Hơn nữa, em là vợ anh.

Ghi tên ai thì cũng như nhau thôi.”

Tôi đề nghị:
“Vậy thêm tên anh vào cũng được mà.”

Tần Uy lắc đầu:
“Không, đây là sự đảm bảo cho em trước hôn nhân.”

Tôi vô cùng cảm động, liền kể lại cho bố mẹ nghe.

Bố mẹ tôi cũng không tin nổi:
“Nhà họ thật sự rộng rãi vậy sao?”

Mãi đến khi 900 ngàn được chuyển vào tài khoản của tôi, chúng tôi mới thật sự yên tâm.

Sau đó, Tần Uy dẫn tôi đến khu nhà mà bạn anh ấy làm để chọn tầng và mẫu căn hộ.

Thật ra anh ấy đã xem hết từ trước rồi, hôm dẫn tôi tới là để ký luôn.

Dù vị trí hơi xa trung tâm, nhưng diện tích khá lớn, có thể làm 3 phòng ngủ.