Chỉ có Hầu Quân Phi là cầm lên xem kỹ, còn mỉm cười với tôi nói: “Cảm ơn nhé, nếu có hứng thú anh sẽ ghé qua cửa hàng xem thử.”

Sau đó, anh ấy thật sự đến trung tâm để hỏi về khóa học, chúng tôi kết bạn WeChat.

Rồi sau nữa, anh tỏ tình với tôi.

Anh là người thông minh, lý trí, luôn kiên nhẫn lắng nghe tôi than vãn về đồng nghiệp, khi tôi hoang mang nhất, anh giúp tôi phân tích rõ mọi chuyện.

Những đêm tôi tăng ca muộn, anh ngồi đợi dưới công ty hai tiếng đồng hồ.

Khi tôi xuống tới nơi, anh lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, dụi mắt còn ngái ngủ, lấy ô từ trong túi ra, vẫy tay với tôi, cười nói: “Đói chưa, bảo bối?”

Có lần, ở quán ăn, tôi bị mấy tên say rượu trêu ghẹo.

Anh không nói một lời, chộp lấy chai bia xông lên.

Đối phương là mấy gã to con vạm vỡ, còn anh thì gầy gò thư sinh, kết quả là bị đánh úp nằm bẹp dưới đất.

Tại đồn cảnh sát.

Tôi khóc như mưa.

Anh mỉm cười an ủi, xoa đầu tôi.

Ai ngờ lại chạm trúng vết thương, đau đến mức nhăn nhó.

……

Tám năm tình cảm.

Dù xảy ra bao nhiêu chuyện, làm sao có thể nói cắt là cắt? Làm sao có thể cam tâm?

Tôi hít một hơi thật sâu.

Hiện tại cả hai đều đang mất bình tĩnh, không thể nói chuyện tử tế được.

Cách giải quyết tốt nhất là cúp máy, tạm thời xa nhau hai ba ngày, rồi hẵng nói tiếp.

Tôi vừa định mở lời.

Thì đầu dây bên kia, Hầu Quân Phi lại buông một câu: “Đồ thần kinh.”

Tut tut tut…

Tiếng máy bận vang lên, anh ta đã dập máy.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đang gọi điện, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng – vừa nãy anh ta nói cái gì?

Mãi đến khi điện thoại của cô bạn thân gọi tới, tôi mới như bừng tỉnh.

Màn hình sáng lên, chuông điện thoại kiên trì vang không ngừng.

Tôi bắt máy, trong lòng chất chứa đầy ấm ức và tủi thân, muốn trút ra cho bằng hết.

“Hạ Hạ, vừa nãy sao cậu đột nhiên cúp máy thế?”

Bạn thân dò hỏi cẩn thận: “Có phải Hầu Quân Phi gọi cho cậu không?”

Tôi bịt miệng, òa khóc, những tiếng nức nở lặng lẽ tuôn ra từ kẽ tay.

Bạn thân quýnh lên: “Thôi để tớ đến ngay bây giờ nhé, đừng khóc mà bảo bối.”

Tôi khóc không thành tiếng: “Hắn bắt tớ xin lỗi Hứa Lê, nói nếu không xin lỗi thì không cưới nữa. Tớ bảo không cưới thì thôi.”

“Cậu biết không? Hắn mắng tớ là thần kinh. Tiểu Ngư, xong rồi, tớ với hắn hoàn toàn chấm hết rồi.”

Bạn thân vội vã an ủi: “Hắn mới là đồ thần kinh. Chờ tớ chút, tớ đến ngay!”

07

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi siết chặt điện thoại, vừa khóc vừa bất giác quay đầu, thấy bàn ăn còn nguyên những món vừa nấu.

“Hầu Quân Phi, đồ khốn nạn nhà anh!”

Tôi quét toàn bộ bát đĩa xuống đất, rồi điên cuồng đạp lên, vừa giẫm vừa chửi rủa điên loạn.

Tôi muốn trả thù.

Tôi phải đến đó ngay lập tức, nắm tóc tên Hầu Quân Phi khốn kiếp ấy, đập vỡ đầu hắn ta ra;

Tôi còn phải đến trường hắn gây chuyện, khiến hắn không thể tốt nghiệp, phá hỏng suất tuyển thẳng công chức của hắn, bôi nhọ hắn trước mặt thầy cô.

Đúng rồi, tôi còn phải xử con tiện nhân Hứa Lê kia.

Cô ta không phải đang ôn thi cao học sao? Không phải vừa vào được vòng phỏng vấn à?

Đã chen chân vào chuyện tình cảm người khác, loại người như vậy mà cũng xứng thi cao học à? Tôi phải gửi đơn tố cáo lên phòng tuyển sinh.

……

Tôi có hàng chục cách để xử lý bọn họ, khiến chúng “chết” trên mạng xã hội, tổn thương cả thân thể lẫn tinh thần.

Tôi biết, chỉ cần liều mạng, tôi có thể làm được.

Tôi lau nước mắt, loạng choạng bước về phía tủ lạnh.

Mở tủ, tôi lấy ra một lon bia, uống ừng ực nửa lon.

Hơi ga dội lên khiến tôi buồn nôn, tôi ném nửa lon còn lại xuống đất, quay người đến kệ rượu trong phòng khách, lấy một chai rượu vang.

Đây là chai rượu ngon mà bạn bè tặng vào ngày đính hôn.

Tôi luống cuống mở nắp, không mở được.

Dứt khoát, tôi đập mạnh chai rượu vào bàn trà.

Choang! — tiếng vang rợn người, thân chai vỡ làm đôi, rượu đỏ như máu văng tung tóe khắp thảm.

Tôi cầm nửa chai còn lại, ngửa đầu tu ực từng ngụm.

Cơn choáng ập đến, tôi ngã ngồi xuống sàn, vừa khóc vừa gào.

Thế rồi sao nữa?

Trả thù xong thì sao? Hả? Xả giận xong rồi thì thế nào?

Đúng lúc đó, điện thoại lại reo.

Tôi cúi đầu nhìn, nước mắt nhỏ “tách” xuống màn hình.

Là sếp tôi gọi.

Tôi vội lau nước mắt, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, sau đó bắt máy.

“Alo, giám đốc Lý.” Tôi ngồi thẳng người.

Sếp cười ngại ngùng bên kia, nhưng lời nói thì chẳng ngại chút nào: “Ài, vốn dĩ em đang nghỉ phép, anh không nên làm phiền. Nhưng mà cái bản kế hoạch lần trước hình như có chút vấn đề, anh đã ghi chú rồi, gửi vào email em nhé. Nếu em không bận lắm, thì ráng xử lý giúp anh chút nhé?”

Tôi siết chặt nắm tay.

Sếp ngược tôi cả nghìn lần, tôi vẫn xem sếp như mối tình đầu vậy.

“Không thành vấn đề ạ.” Tôi nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, “Trước khi đi làm sáng mai em sẽ gửi vào hộp thư của anh.”

Sếp được nước lấn tới: “Ui, có thể gửi trước 12 giờ đêm nay không? Đang gấp lắm đó.”

Tôi liếc đồng hồ, bây giờ là tám giờ tối.

“Được ạ.” Tôi nghiến răng trả lời.