Hầu Quân Phi phải quay lại bếp trông đồ ăn đang xào, liền vội vã đi vào.

Tôi kéo vali bước vào phòng ngủ chính.

Đèn sưởi trong nhà vệ sinh vẫn sáng, bên trong vang lên tiếng nước chảy rào rào.

Như một cú đấm trầm lặng đánh thẳng vào tim tôi.

Tiếng nước dừng lại.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra từ bên trong.

Một cô gái mặc đồ ngủ bằng cotton bước ra, vừa lau tóc, khuôn mặt trắng hồng phủ lớp hơi nước.

Tựa như một đóa nhài vừa bị cơn mưa đông thấm ướt, trong trẻo và thuần khiết.

Hứa Lê thấy tôi, khựng lại: “Chị…..chị Kiều? Không phải chị đang đi công tác à?”

Đấy.

Giống y lời của Hầu Quân Phi.

Tôi cúi mắt nhìn xuống, cô ta đang mang đôi dép tai thỏ màu hồng – chính là đôi tôi dùng riêng.

Hứa Lê có chút lúng túng, lùi lại vài bước, ngượng ngùng nói: “Không biết học trưởng đã nói với chị chưa, mẹ em nhập viện rồi. Phòng bệnh viện không có chỗ tắm, nên… em mượn tạm nhà vệ sinh nhà chị.”

Đúng lúc đó, tiếng Hầu Quân Phi vang lên.

“Ăn cơm thôi.”

03

Trên bàn có bốn món một canh, sắc hương vị đầy đủ.

Tất cả đều do Hầu Quân Phi nấu.

Yêu nhau tám năm, anh ta chưa từng nấu một bữa cơm tử tế nào, cùng lắm là nấu mì gói.

Tôi thậm chí còn không biết, anh ta lại có tay nghề như vậy.

Bầu không khí trên bàn ăn có phần gượng gạo, hai cha con nhà họ Hứa trao nhau ánh mắt, lặng lẽ ăn cơm không nói một lời.

Hầu Quân Phi gắp cho tôi một miếng thịt kho tàu: “Chuyến công tác lần này suôn sẻ chứ?”

Tôi gật đầu: “Cũng khá suôn sẻ.”

Hầu Quân Phi: “Về sao không nói với anh một tiếng? Anh có thể lái xe ra đón em mà.”

Tôi vừa nhai miếng thịt vừa đáp: “Có gọi rồi, nhưng anh không nghe máy.”

Hầu Quân Phi sững người, cười cười: “À, điện thoại đang sạc, lúc đó đang ở trong bếp, ồn quá nên không nghe thấy.”

Lại là một khoảng lặng đến nghẹt thở.

Ba của Hứa Lê cười tươi nói: “Tiểu Kiều à, cháu thật có phúc khí, gặp được người như Quân Phi. Học vấn cao, lại chu đáo biết quan tâm, còn biết nấu ăn, thời nay đàn ông tốt như vậy hiếm lắm đấy.”

Tôi lấy điện thoại từ túi ra, mở ứng dụng đặt phòng.

“Chú à, cháu đã đặt khách sạn cho chú rồi, giao thông tiện lợi, cách bệnh viện chỉ vài phút đi đường.”

Ba của Hứa Lê lặng lẽ đặt đũa xuống, quay mặt đi chỗ khác.

Hầu Quân Phi khẽ đẩy tôi một cái: “Bác gái sắp xuất viện rồi. Bác trai hiện giờ khó khăn quá nên mới ở nhờ vài hôm thôi.”

Tôi giơ điện thoại lên: “Khó khăn em đã giải quyết rồi, họ có thể chuyển sang khách sạn.”

Sắc mặt Hầu Quân Phi sa sầm, hơi giận: “Chút chuyện nhỏ thế này, em cần làm quá lên vậy không?”

Tôi nhìn thẳng anh ta: “Còn anh thì sao? Đây là nhà tân hôn của chúng ta, sửa sang mất một năm, để trống nửa năm, em – cô dâu tương lai – mới ở đây chưa đầy nửa tháng, dép còn chưa kịp ấm chân, mà anh chẳng nói chẳng rằng đã để người lạ ở lại?”

Hầu Quân Phi tức đến siết chặt nắm đấm: “Người lạ gì chứ? Họ là đồng hương của anh, Lê Lê còn là đàn em khóa dưới.”

Lúc này, Hứa Lê – từ đầu vẫn im lặng – đặt đũa xuống.

“Xin lỗi chị Kiều.”

Cô ta mắt đỏ hoe, đứng lên, kéo tay cha mình: “Không báo trước với chị, tự tiện ở lại, em thật sự xin lỗi.”

Vừa nói, cô ta cúi người thật sâu.

Ba của Hứa Lê cũng thở dài, rồi cũng cúi người trước tôi.

Tấm lưng trung niên còng xuống, khuôn mặt tràn đầy ngượng ngùng và tủi nhục: “Xin lỗi cô Kiều.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình có chút mềm lại.

Cũng tự hỏi bản thân, có phải tôi quá gay gắt rồi không.

Hứa Lê lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Đã làm phiền mấy ngày nay, mẹ em vẫn còn nằm viện… Chúng em sẽ rời đi ngay bây giờ.”

Hầu Quân Phi vội vàng khuyên ngăn: “Lê Lê, đừng khóc, Kiều Hạ không có ý đó, không phải muốn đuổi em đâu.”

Tôi liền thu lại chút lòng trắc ẩn vừa nhen nhóm: “Không, tôi chính là có ý đó. Tôi không thích người lạ ở trong nhà tân hôn của mình.”

Hứa Lê nhìn tôi một cái, rồi kéo cha đi thu dọn hành lý.

Vài phút sau, hai cha con thay giày, xách đồ ra khỏi cửa.

Hầu Quân Phi vẫn vội vàng chạy theo, cố gắng xin lỗi: “Ngoài trời còn mưa, chờ chút đã, để anh lấy cái áo mang cho hai người. Hai người đợi ở tầng hầm để xe nhé.”

04

Tiễn hai cha con nhà họ Hứa vào thang máy.

Hầu Quân Phi quay về nhà lấy chìa khóa xe, đứng ở huyền quan, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn bốn món một canh, gương mặt bình thản, nhưng tay giấu dưới bàn lại không ngừng run rẩy.

“Kiều Hạ, bây giờ em sao lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy chứ!”

Hầu Quân Phi trừng mắt với tôi: “Muốn trách thì trách anh thôi, sao lại làm người ta mất mặt như vậy! Chú Hứa là người thật thà, làm nghề lái taxi, vừa nãy còn lén lau nước mắt sau lưng mọi người, em quá đáng quá rồi!”

Tôi bật cười lạnh: “Đừng đạo đức giả để ép tôi. Nếu hai cha con họ nói trước với tôi một tiếng, có khi tôi sẽ đồng ý. Nhưng cuối cùng lỗi là do anh – tự ý quyết định sau lưng tôi thì phải chấp nhận hậu quả.”

Hầu Quân Phi bị tôi phản bác, tức tối: “Hứa Lê nhát gan, đơn thuần như thế, lấy đâu ra dũng khí nói chuyện với em. Với lại, có đáng để làm ầm lên vì chuyện nhỏ như vậy không?”

Nhát gan? Đơn thuần?

Tôi nhớ lại cách đây bốn tháng, lúc đó khoảng mười một giờ đêm, tôi và Hầu Quân Phi chuẩn bị thân mật vợ chồng.

Tôi vừa tắm xong bước ra.

Chỉ thấy Hầu Quân Phi vẻ mặt áy náy và khó xử, nói rằng hôm nay anh ta không được, “không lên nổi”, để hôm khác đi.

Anh ta đã nói vậy rồi, tôi còn có thể ép buộc sao?

Nửa tiếng sau, tôi “giả vờ” ngủ say.

Hầu Quân Phi lặng lẽ lật chăn rời khỏi phòng ngủ, đi vào thư phòng, gọi video với Hứa Lê.

Anh ta hỏi: “Em không làm được bài nào?”

Hứa Lê cười nũng nịu: “Cái này ấy mà… Em cảm thấy đầu óc mình cứ tắc tịt, thôi xong rồi, chắc em chết trên môn Toán mất.”