Gả vào nhà này bốn năm, tôi liên tiếp làm ba bữa cơm giao thừa.

Lần nào cũng là tôi đến nhà bố mẹ chồng từ sớm để chuẩn bị đồ ăn.

Từ sáng bận đến tối, mệt đến kiệt sức, cuối cùng lại chẳng có một ai giúp.

Năm nay tôi mang th/ ai, mẹ chồng tổ chức cả nhà ra ngoài ăn.

Tôi dọn dẹp xong việc nhà rồi vội vàng đến nơi, mới phát hiện ra họ đã bắt đầu ăn từ lâu.

Bốn nhà mười hai người, nhưng trong phòng riêng chỉ có mười một chỗ ngồi.

Tôi lúng túng đứng ở cửa.

Đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Tôi định gọi nhân viên phục vụ thêm một chỗ, nhưng mẹ chồng lại tỏ rõ vẻ không vui.

“Không thấy phòng đã chật lắm rồi sao? Còn đến đây làm gì?”

“Đợi bọn tôi ăn xong, bảo thằng Lượng mang ít đồ về cho con không được à?”

1

Tôi chưa từng nghĩ, chỉ vì năm nay không nấu một bữa tất niên… Mà tôi lại bị đối xử như không tồn tại.

Ngay cả chỗ ngồi ăn cũng không có cho tôi.

Tôi đứng đó, nghe mẹ chồng mỉa mai mà đầu óc trống rỗng.

“Đâu ai nói là tôi không được tới đâu?”

Tôi nhìn bà, bà lại bảo tôi đang mang bầu mà còn lăng xăng chạy ra ngoài.

“Ở nhà nghỉ ngơi là được rồi, ra đây làm chi cho mệt.”

Tôi cạn lời. Vậy những việc nhà hôm nay là ai làm?

Từ 4 giờ chiều tôi đã bắt đầu lau dọn, tới 6 giờ mới xong, chỉ kịp uống được một ngụm nước.

Sau đó vội vàng thay đồ chạy đến nhà hàng ăn tất niên.

Đến nơi, lại nhận ra… chẳng có chỗ cho mình.

Chị hai chồng đứng bên cạnh buông lời châm chọc:

“Em dâu à, em chưa từng đi ăn nhà hàng sao? Cũng phải tranh nhau cái ghế à?”

“Có bầu hơn bốn tháng rồi, cũng nên nghĩ cho con một chút đi chứ?”

Tôi cố nhịn cơn giận, nhẹ nhàng đáp lại:

“Chuyện này chị không cần lo, con em thì em tự lo được.”

Không ngờ mẹ chồng lập tức sa sầm mặt.

Bà đặt đũa xuống, chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:

“Con không phải chỉ của cô, mà còn là cháu của nhà này, con của thằng Lượng.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra, ngoài việc khóc lóc thì cô còn gánh được cái gì?”

Tôi nhìn quanh — chị cả, chị hai đang hóng drama.

Chồng tôi thì dửng dưng, những người còn lại thì im thin thít.

Tôi thở dài, lần đầu tiên quyết định nói ra sự thật.

“Mẹ, nếu mẹ thực sự lo cho con, thì sao mọi việc trong nhà lại một mình con làm?”

“Mẹ sáng thì đi tập thể dục, chiều đi đánh bài, không lẽ không rảnh được một chút thời gian sao?”

Mẹ chồng sững người.

Chắc bà không nghĩ tôi sẽ dám nói thẳng giữa chốn đông người như vậy.

Ngay lập tức bà nổi giận, hét lên:

“Tôi mà làm việc nhà thì cô làm cái gì?”

“Nằm dài trên giường à? Có bầu thì cũng phải vận động chứ, không là lười biếng hỏng người!”

Tôi nhìn thẳng vào bà, hỏi lại:

“Mẹ nói vậy có mâu thuẫn không?”

“Mới nãy mẹ còn bảo con ở nhà nghỉ ngơi, giờ lại nói con phải vận động nhiều hơn?”

Từ khi lấy Lâm Hồng Lượng, suốt bốn năm nay cuộc sống của tôi chưa có lấy một ngày yên ổn.

Lúc đầu, hai vợ chồng tôi tính ra ở riêng.

Nhưng vì anh cả với anh hai không chịu sống chung, nên bố mẹ chồng cứ bám lấy vợ chồng tôi.

Tôi thì lại ngại từ chối, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý.

Không ngờ, đó lại là khởi đầu cho cơn ác mộng.

Từ giờ giấc ngủ dậy, số lần uống nước trong ngày, đến việc lớn việc nhỏ trong nhà – tất cả đều bị kiểm soát.

Ban ngày tôi đi làm, tối về vẫn phải làm việc nhà.

Còn bố chồng thì ra ngoài đánh cờ, mẹ chồng đi đánh bài.

Mỗi lần lễ Tết, họ hàng tụ tập ăn uống đông đủ, người phải vào bếp nấu nướng luôn luôn là tôi.

Tôi đã không ít lần than phiền với chồng, nhưng chỉ nhận được mấy câu trả lời cho qua chuyện.

Lâu dần, tôi cũng thành quen, dần dần tê liệt cảm xúc.

Nhưng lần này, tôi không muốn chịu đựng nữa.

Thấy tôi dám cãi lại cả bố mẹ anh trước mặt mọi người, lại còn có hai gia đình khác ngồi đó,

Lâm Hồng Lượng liên tục liếc mắt ra hiệu bảo tôi im đi, về nhà rồi nói.

Tôi không về, anh ta liền quay ra trách tôi không biết điều.

“Có gì thì để về nhà nói, cãi nhau trước mặt người ta làm gì cho mất mặt?”

Tôi nhìn anh, cười nhẹ – mà nụ cười ấy toàn là chua chát.

“Lâm Hồng Lượng, trong mắt anh tôi là kẻ làm mất mặt gia đình đúng không?”

“Mấy năm nay tôi chịu đủ uất ức, có lần nào anh đứng về phía tôi không?”

“Trước khi cưới, anh hứa sẽ ra riêng, anh làm được chưa?”

“Anh hứa với tôi bao nhiêu điều, anh thực hiện được cái nào?”

“Mỗi lần tôi hỏi thì lại viện hết lý do này đến lý do khác – anh thấy vui không?”

2

Lâm Hồng Lượng bị tôi chất vấn dồn dập, sắc mặt lập tức sượng lại.

Việc đầu tiên là liếc nhìn mọi người xung quanh, vẫn còn lo mất mặt.

Từ đầu tới giờ, anh ta chưa từng nghĩ đến cảm nhận hay nỗi khổ của tôi.

Mẹ chồng nhìn tôi, không thể tin nổi:

“Hay thật đấy, mới vài năm đã muốn đuổi chúng tôichúng tôi đi rồi hả?”

“Hồi đó ai nói đồng ý cho chúng tôichúng tôi ở chung? Giờ lại muốn nuốt lời?”

Tôi bật cười lạnh:

“Nếu không phải mẹ khóc lóc, làm loạn, thậm chí dọa chết, thì tôi có đồng ý không?”

“Chỉ là… tôi không nỡ tuyệt tình như hai bà chị dâu kia thôi.”

Câu nói ấy vừa thốt ra, sắc mặt hai chị dâu lập tức thay đổi.