Chỉ nhắn đúng một chữ.
“Được.”
Tôi biết, cán cân trong lòng anh ta, đã bắt đầu nghiêng về phía tôi.
5
Sinh nhật mừng thọ 60 tuổi của bố chồng – Triệu Quốc Đống, dù muốn hay không, tôi cũng không thể không về.
Mẹ tôi chuẩn bị cho tôi một món quà lớn, dặn đi dặn lại rằng đến tiệc sinh nhật đừng làm loạn, đừng giận dỗi.
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng đã có toan tính riêng.
Hôm tôi quay về nhà chồng, bầu không khí trong nhà có gì đó rất là kỳ lạ.
Mẹ chồng thấy tôi thì hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi.
Triệu Khải bước ra đón, định giúp tôi xách túi, trong ánh mắt lộ rõ sự lấy lòng và áy náy.
Tôi né tay anh ta, tự mình đặt túi lên ghế sofa.
Tiệc mừng thọ được tổ chức ở một khách sạn khá sang. Trong phòng tiệc, họ hàng nhà họ Triệu ngồi gần kín chỗ.
Vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được vài ánh nhìn đầy ác ý.
Mẹ chồng và Triệu Lệ đang ngồi cạnh nhau, thân mật trò chuyện.
Thấy tôi, Triệu Lệ lập tức thu lại nụ cười, liếc tôi một cái đầy khiêu khích.
Mẹ chồng thì làm như không thấy, kéo Triệu Lệ đi tiếp chuyện các họ hàng khác, cố tình để tôi bị bơ đẹp.
Vị trí họ sắp cho tôi là một góc xa tít, cách xa bàn chính, ngồi cạnh vài đứa trẻ tiểu học.
Đây là một sự cô lập và làm nhục trắng trợn.
Tôi cười nhạt, không quan tâm, bước thẳng đến ngồi xuống.
Lũ trẻ vừa nghịch vừa ồn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy… yên bình lạ thường.
Sắc mặt Triệu Khải rất khó coi, anh ta định bảo tôi chuyển lên ngồi gần mình, nhưng bị ánh mắt tôi ngăn lại.
Bữa tiệc bắt đầu, không khí dần dần trở nên sôi nổi.
Đến lúc nâng ly chúc mừng, Triệu Lệ tay cầm ly rượu, đi cùng Lưu Dương, yểu điệu bước đến bàn chính.
Chúc rượu xong, cô ta cố tình vòng một vòng lớn, đi về phía tôi.
Cô ta nhìn tôi từ trên cao, khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo.
“Ui chao, chị dâu đúng là quý nhân. Mời mãi cũng không chịu về.”
Giọng nói vừa đủ nghe rõ trong vài bàn gần đó.
Mọi ánh nhìn ngay lập tức dồn về phía tôi.
Có người hóng hớt, có người thương hại, có người chờ xem kịch hay.
Tôi đặt đũa xuống, từ tốn lau miệng bằng khăn ăn.
Rồi ngẩng đầu, đối mặt với cô ta, mỉm cười đáp lại:
“Em dâu nói quá. Chị không phải đã về rồi sao?”
Tôi dừng một chút, giọng mang theo chút “quan tâm” vừa đủ:
“Chẳng qua sợ đồ ăn chị nấu không hợp khẩu vị nhà em, lỡ mà lại nói là ‘đồ cho heo ăn’ thì hỏng bữa tiệc mừng thọ của bố mất. Tội lỗi lớn lắm.”
“Ầm” một tiếng trong im lặng.
Cả phòng tiệc như nổ tung.
Mọi người tuy có nghe nói mâu thuẫn nhà họ Triệu, nhưng Triệu Lệ giấu giếm lý do thật sự.
Giờ bị tôi nói huỵch toẹt ra như thế, kết hợp với phản ứng hôm đó của ông Triệu Quốc Đống, ai nấy lập tức hiểu ra.
Thì ra là thằng rể dám chê cơm nhà vợ là đồ cho heo ăn!
Quả thật là tin chấn động.
Ánh mắt mọi người nhìn Triệu Lệ và Lưu Dương trở nên vi diệu vô cùng.
Mặt Lưu Dương chuyển sang tím tái như gan heo, tay cầm ly rượu bắt đầu run rẩy.
Mặt Triệu Lệ lúc đỏ lúc xanh, rõ ràng là không ngờ tôi dám phơi bày chuyện đó ngay tại đây.
“Chị… chị nói bậy cái gì đấy?!” – Cô ta mất kiểm soát hét lên.
Tôi không nói thêm, chỉ mỉm cười, vẻ bình tĩnh của tôi chính là câu trả lời hùng hồn nhất.
Không để cô ta kịp phản ứng, tôi đứng dậy, cầm ly rượu.
“Bố, mẹ, hôm nay sinh nhật lần thứ sáu mươi của bố, con chúc bố phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”
Tôi bước lên bàn chính, đám đông tự động nhường ra một lối đi.
Tôi uống cạn ly rượu, rồi từ trong túi lấy ra món quà mừng đã chuẩn bị.
Mọi người đều tò mò ngóng nhìn.
Mọi năm, tôi đều tặng nhân sâm, trà quý, những thứ đắt đỏ.
Nhưng năm nay, thứ tôi đưa ra lại là một chiếc hộp nhỏ, gói ghém tinh tế.
Tôi mở hộp ra ngay trước mặt mọi người.
Bên trong không phải nhân sâm, cũng chẳng phải đồ cổ.
Mà là một cuốn sổ tay cao cấp, bìa da thật.
Trên bìa in mấy chữ ánh vàng: Sổ ghi chép thu chi gia đình – bản cao cấp.
Cả phòng tiệc im phăng phắc.
Mặt mẹ chồng lập tức tái mét.
Tôi giơ sổ lên, mỉm cười nhìn bà:
“Mẹ à, mẹ lớn tuổi rồi, quản việc nhà mệt mỏi. Từ nay, chuyện thu chi trong nhà để con lo. Con còn trẻ, mắt sáng, đảm bảo ghi chép rõ ràng, rành mạch. Coi như chia sẻ bớt gánh nặng cho mẹ.”
Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng ai nấy đều hiểu rõ hàm ý bên trong.
Đây là… tuyên bố giành quyền quản lý tài chính!
Mẹ chồng giận đến nỗi môi run bần bật, nhưng không nói được một câu.
Vì chuyện tiền nong trong nhà bấy lâu rất mập mờ, mà phần lớn đều bị bà ngấm ngầm tiếp tế cho Triệu Lệ.
Nếu để tôi ghi chép, mọi thứ sẽ không còn giấu được.
Tôi không nhìn bà nữa, mà đưa sổ cho bố chồng.
“Bố, bố xem thế này có ổn không ạ?”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ông Triệu Quốc Đống.
Ông nhìn cuốn sổ da cao cấp trong tay tôi, rồi ngước lên nhìn tôi.
Ánh mắt tôi bình tĩnh, không né tránh.
Vài giây sau, khuôn mặt nghiêm nghị ấy khẽ hiện lên một nét cười nhạt.
Ông đưa tay nhận lấy sổ, cầm lên lật qua vài trang.
Rồi gật đầu, nói đúng một chữ:
“Được.”
Một chữ ấy như thánh chỉ, tuyên bố chiến thắng của tôi, thất bại hoàn toàn của mẹ chồng.
Triệu Khải đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả.
Từ lúc tôi phản đòn Triệu Lệ, đến khi tôi trao món quà đặc biệt đó.
Ánh mắt anh ta từ sốc, đến sửng sốt, rồi dần chuyển thành… vui sướng không giấu được.
Lần đầu tiên anh ta nhận ra, hóa ra không nhẫn nhịn, nói thẳng ra, lại sướng đến vậy.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh nhìn tôi rực sáng một cách chưa từng thấy.
6
Sau tiệc mừng thọ, tôi bắt đầu thực sự ghi chép sổ sách chi tiêu.
Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên.
CHƯƠNG 6 : https://vivutruyen.net/nha-nay-khong-phai-quan-an/chuong-6/

