Mẹ chồng nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, cuối cùng nhịn không được mà bắt đầu oán trách:
“Ông làm cái gì vậy hả Triệu Quốc Đống! Vì một người ngoài mà đuổi cả con gái con rể ruột đi! Ông điên rồi à!”
Bố chồng không trả lời. Ông thở dốc, ngực phập phồng dữ dội.
Đôi mắt sắc lạnh của ông từ từ chuyển sang nhìn tôi.
Ánh mắt đó phức tạp. Có tàn dư của tức giận, có soi xét, và cả những điều tôi không thể đọc được.
Ông nhìn tôi vài giây, cuối cùng không nói gì, quay người bước vào phòng.
“Cạch” – cánh cửa khép lại, cách biệt tất cả.
Trong phòng khách chỉ còn tôi, Triệu Khải, và mẹ chồng đang thở dài thườn thượt.
“Đúng là tạo nghiệp mà! Cái nhà này còn sống kiểu gì nữa đây?” – bà vỗ đùi, bắt đầu trách móc tôi không ngừng.
Tôi không nghe.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bát đũa trên bàn.
Canh trứng cà chua đã nguội, trên mặt nổi một lớp dầu mỏng.
Tôi bưng nó lên, tay vẫn rất vững.
Trong lòng tôi không gợn sóng, thậm chí không có cả cảm giác hả hê.
Dưới lớp băng giá đó, chỉ có một suy nghĩ rõ ràng đến lạnh người.
Đủ rồi.
Từ hôm nay, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa.
2
Đêm khuya. Căn phòng tối om.
Triệu Khải trở mình, tay vòng qua eo tôi, dò xét.
“Vãn Vãn, em còn giận à?” – giọng anh trong đêm nghe có chút trầm đục.
Tôi không đáp. Cơ thể cứng như đá.
Anh thở dài, cằm tựa vào vai tôi, giọng dịu đi:
“Lưu Dương là vậy đó, cái miệng như bồn cầu, em đừng chấp làm gì. Coi như hắn… đánh rắm một cái, được không?”
Lại là mấy lời đó.
Lúc nào cũng là: “Đừng chấp”, “Hãy bao dung”, “Phải nhịn”.
Tôi mở mắt, nhìn ánh sáng mờ mờ trên trần nhà. Trong bóng tối, giọng tôi vang lên lạnh như băng:
“Nếu hôm nay, là em đứng trước mặt cả nhà anh, nói mẹ anh nấu cơm cho heo ăn… anh cũng coi như em đánh rắm à?”
Cơ thể Triệu Khải lập tức cứng đờ.
Anh ấy im lặng, cánh tay đặt trên eo tôi cũng mất đi hơi ấm.
Không nói nổi nên lời.
Anh không biết phải nói gì, vì anh biết rõ, mình không làm được.
Nếu người bị sỉ nhục là anh, là ba mẹ anh, anh chắc chắn sẽ nhảy dựng lên.
Nhưng vì người bị sỉ nhục là tôi, nên tôi phải nhịn, phải nuốt cục tức vào trong.
Một lúc lâu sau, anh mới lắp bắp nói:
“Không giống mà…”
“Không giống chỗ nào?” – Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào anh trong bóng tối – “Vì tôi là người ngoài, nên đáng bị cả nhà anh chà đạp lên sao?”
“Anh không có ý đó!” – Anh cuống lên biện hộ – “Anh chỉ nghĩ… đều là người một nhà, không cần phải làm căng như vậy.”
“Người một nhà?” – Tôi cười khẽ, tiếng cười lạnh như băng.
“Triệu Khải, anh thật sự coi tôi là người một nhà à?”
Anh lại im lặng.
Tôi nhắm mắt, không nói gì thêm.
Vô số hình ảnh, như cuộn phim bị đứt, điên cuồng tua ngược lại trong đầu tôi.
Ba năm kết hôn, nhà Triệu Lệ như mấy bóng ma thường trú trong nhà, đúng giờ cơm là xuất hiện.
Họ đến thì tay không, nhưng đi thì không bao giờ tay trắng.
Lần đầu tiên, Triệu Lệ lấy một lọ tinh chất dưỡng da mới trên bàn trang điểm của tôi, cười tươi nói:
“Chị dâu, cái này cho em mượn xài nha, nếu dùng thích em trả chị.”
Từ đó đến nay, chưa từng nhắc lại. Như thể chưa từng tồn tại.
Triệu Khải chỉ nói:
“Người một nhà mà, một lọ tinh chất thôi, đừng tính toán.”
Sau đó, cô ta bắt đầu “mượn” túi xách, son môi, cả quần áo của tôi.
Mấy thứ đó, hầu như đi là không quay về.
Sinh nhật tròn một tuổi của con trai tôi, tôi tự tay chuẩn bị một bàn tiệc, đặt một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp.
Cả nhà họ đến tay không. Con trai cô ta đòi ăn bánh trước, Triệu Lệ liền cắt ngay một miếng to đưa cho nó.
Đến khi thổi nến, bánh đã bị thiếu mất một góc, trông như trò hề.
Lưu Dương còn nói mỉa bên cạnh:
“Bánh gì mà nhỏ vậy, con tôi ăn không đủ dính răng.”
Triệu Khải chỉ cười gượng:
“Trẻ con mà, thích đồ ngọt cũng bình thường, không sao đâu.”
Khi tôi mang thai, nghén nặng, mãi mới có chút khẩu vị, thèm ăn vài quả cherry nhập trong tủ lạnh.
Mở ra, hộp trái cây trống rỗng.
Mẹ chồng tôi nói:
“Thằng bé nhà Lệ Lệ thích ăn, nên lấy hết rồi. Có mấy quả thôi mà, mai mẹ mua lại cho con.”
Nhưng hôm đó, tôi thật sự rất muốn ăn.
Tôi tủi thân đến mức bật khóc. Triệu Khải ôm tôi, trong miệng vẫn là câu quen thuộc:
“Người một nhà mà, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà giận, hại sức khỏe không đáng đâu.”
Người một nhà. Người một nhà. Người một nhà.
Từ này như một cái vòng kim cô, siết chặt trên đầu tôi.
Bắt tôi nhẫn nhịn, bắt tôi hy sinh, bắt tôi chịu đựng.
Tất cả những tủi thân, ấm ức dồn nén ấy, như hàng ngàn mũi kim nhỏ, đâm chi chít vào tim tôi.
Hôm nay, câu “cho heo ăn cũng được” của Lưu Dương, chính là giọt nước tràn ly.
Không, không phải là giọt nước.
Mà là một chiếc búa, đập tan nốt chút ảo tưởng cuối cùng của tôi về cái nhà này, về cuộc hôn nhân này.
Tôi lặng lẽ ngồi dậy, trong bóng tối mò lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt lạnh như sương của tôi.
Tôi không đọc mấy tin nhắn chưa mở trong nhóm gia đình. Cũng không để ý đến tiếng trở mình của Triệu Khải sau lưng.
Tôi mở ứng dụng ghi chú. Rồi mở cả máy tính trên điện thoại.
Từng khoản, từng món.
Bắt đầu từ chai tinh chất mà Triệu Lệ lấy đi.

