“Đổ lỗi cho tôi? Nếu không phải tại cậu không biết kiềm chế, có ngày hôm nay sao? Con Tô Nhụy đó cũng là họa tinh! Còn chưa ly hôn đã quyến rũ chồng người ta! Sao cái tên nghiện rượu nhà nó không đánh chết nó luôn đi…”
Tôi mở cửa, tiếng trong nhà lập tức im bặt.
Mẹ chồng ngồi trên ghế sofa phòng khách, mắt sưng đỏ, thấy tôi thì vẻ mặt từ tức giận chuyển sang phức tạp.
Trần Lễ ngồi đó hút thuốc, chỉ sau một đêm mà trông như già đi cả chục tuổi.
Tôi không nói gì, đi thẳng vào phòng của Viên Viên.
“Lâm Chỉ!”
Mẹ chồng bất ngờ bật dậy.
“Giờ thì cô hài lòng rồi chứ? Tiểu Lễ mất việc, tôi ra đường bị người ta chỉ trỏ! Cô vui rồi à?! Sao cô độc ác thế, phải bôi nhọ đến mức cả thiên hạ đều biết sao?!”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn bà ta:
“Mấy người làm chuyện trơ trẽn như thế, tôi chỉ giúp tuyên truyền hộ thôi mà?”
Bà ta bị nghẹn đỏ mặt, ngực phập phồng dữ dội.
“Cô… cô…”
Trần Lễ dập điếu thuốc mạnh tay, đi tới, cố mềm mỏng:
“Anh biết mình sai rồi, mình ngồi lại nói chuyện được không? Vì Viên Viên… anh có thể cắt đứt với cô ta…”
Đúng lúc ấy, tiếng đập cửa dữ dội vang lên.
“Thằng họ Trần! Ra đây cho ông! Dám ngủ với vợ ông hả? Mở cửa mau!”
Ba người trong phòng đều khựng lại.
Ồ, chồng của Tô Nhụy đến rồi.
Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, kèm theo những lời chửi bới tục tĩu không ngớt.
“Thằng khốn! Có gan làm không có gan nhận?! Ông đây điều tra hết rồi! Mày thừa lúc tao không có nhà mà dụ dỗ vợ tao! Còn có con với nó nữa! Hôm nay mày không cho tao lời giải thích, tao đập chết mày luôn!”
Sắc mặt Trần Lễ lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Mẹ chồng thì sợ hãi lùi lại.
Tôi bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo.
Một gã đàn ông mặt đầy thịt, khoác chiếc áo bông bẩn thỉu, mắt đỏ rực, đang điên cuồng đập cửa. Phía sau còn có hai tên bặm trợn nữa.
Tôi nghiêng người, nhường chỗ sau cánh cửa:
“Người tìm anh đó. Không ra nói chuyện cho rõ à?”
Môi Trần Lễ run lên, mắt hoảng loạn cực độ.
Tiếng chửi rủa và đập cửa bên ngoài như những cú búa giáng xuống.
Tôi mặc kệ, nhanh chóng thu dọn xong đồ.
Đến khi tôi xách túi ra, mẹ con họ vẫn không dám mở cửa.
Tôi đứng ở cửa, ngoái đầu hỏi:
“Cần tôi giúp báo công an không?”
Mẹ chồng hét to, vội vàng kéo tôi, liên tục lắc đầu:
“Đừng báo, đừng báo cảnh sát, mất mặt lắm… Đừng mở cửa… Lâm Chỉ, con dâu ngoan, con giúp mẹ đi, đuổi bọn họ đi chỗ khác có được không? Tết nhất mà, cho họ ít tiền…”
Tôi bật cười, gạt tay bà ta ra:
“Xin lỗi, tôi không có tiền. Nợ của mấy người, mấy người tự trả đi.”
Tôi mở cửa, lúc gã đàn ông to béo ngoài kia còn đang sững người, tôi đã lách người bước ra.
Sau lưng, vang lên tiếng Trần Lễ hoảng loạn gào lên “Các người làm gì đấy!”, tiếng mẹ chồng gào khóc chói tai, và tiếng chửi rủa, xô đẩy của gã đàn ông lạ:
“Mày ngủ với vợ tao bao lâu nay, muốn không trả đồng nào à? Gái ngoài kia một đêm cũng mấy trăm đấy, trả tiền đây, không tao nằm đây luôn!”
Tôi nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại.
Rồi gọi cho một văn phòng môi giới bất động sản.
Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi, tôi đã quen ở nên khi cưới cũng không đổi sang nhà mới.
Giờ thì hay rồi — bán là vừa đẹp.
7
Gã chồng nghiện rượu của Tô Nhụy đã đấm Trần Lễ hai cú, đến khi hắn chịu đồng ý đưa ra 20 vạn thì mới tạm thời xoa dịu được tình hình.
“Vợ tao không thể để mày ngủ chùa mấy năm, còn đẻ con cho mày. Nếu mày không đưa tiền, tao sẽ đến tìm mày mỗi ngày, đến công ty mày, đến trường mầm non của con mày. Tao chẳng còn gì để mất, không sợ gì hết!”
Mẹ chồng ngồi bệt trên sofa, ôm ngực, sắc mặt xám ngoét.
Trần Lễ cà vạt xộc xệch, khóe miệng rách, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Hai mươi vạn… hai mươi vạn…”
Mẹ chồng thì thào:
“Tiểu Lễ, mau… mau rút tiền từ thẻ con ra! Phải đuổi tên ôn thần này đi trước đã!”
Trần Lễ lập tức bật dậy, loạng choạng chạy ra ngân hàng.
Chỉ tiếc, tôi đã sớm nộp đơn yêu cầu phong tỏa tài sản.
Tất cả tài khoản đều bị đóng băng.
Đến khi anh ta quay về, khuôn mặt đầy tuyệt vọng, mẹ chồng hoảng hốt nhìn đôi tay trắng trơn của anh ta:
“Tiền đâu? Không phải con đi rút tiền sao?”
Sắc mặt anh ta càng thêm khó coi:
“Mấy thẻ con hay dùng đều bị đóng băng… cả ngân hàng trực tuyến cũng không vào được…”
Mẹ chồng hít mạnh một hơi lạnh.
“Vậy… vậy giờ phải làm sao?!”
Ánh mắt Trần Lễ chầm chậm chuyển sang mẹ mình, trong đó lộ rõ vẻ tuyệt vọng và tàn nhẫn:
“Mẹ… con nhớ mỗi lần Lâm Chỉ đưa tiền mặt cho mẹ, mẹ đều nói sẽ giữ giùm…”
Ánh mắt mẹ chồng lảng tránh, môi run rẩy:
“Mẹ… mẹ còn đâu tiền nữa? Bình thường mẹ đều… đều đưa lại cho các con mà, còn…”
“Mẹ, giờ nói mấy chuyện này thì có ích gì? Không đuổi được hắn đi, mẹ định để hắn đánh chết con sao?!”
Bị anh ta quát, mẹ chồng run lên một cái, cuối cùng cũng run rẩy đứng dậy, vào phòng ngủ.
Một lúc lâu sau, bà ta bước ra với một chiếc phong bì dày cộm, được gói kín trong mấy lớp khăn tay.
chương 6: https://vivutruyen.net/nha-nay-co-them-mot-dua-tre/chuong-6/

