“Nỗi khổ? Ý anh là cô ta còn chưa ly hôn? Hay là nói mẹ anh giúp anh cùng lừa tiền tôi để nuôi cô ta?”
Anh ta như bị đâm trúng điểm yếu, cơ mặt giật giật.
“Chuyện đó là quá khứ rồi! Tử Huyên… Tử Huyên là con trai tôi! Là huyết mạch của họ Trần! Lâm Chỉ, Viên Viên là con gái, em chẳng lẽ muốn họ Trần chúng ta—”
“Câm miệng.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Trần Lễ, đừng lấy mấy câu ‘nối dõi tông đường’ ra làm ô uế tai tôi. Anh không biết xấu hổ, đừng lôi con gái tôi vào.”
Tôi lấy ra bản thỏa thuận ly hôn, trải ngay trước mặt anh ta.
“Ký đi, ly hôn. Tôi thành toàn cho anh.”
Nói rồi, tôi như sực nhớ ra gì đó, bật cười:
“Tôi đồng ý thành toàn cho hai người, chỉ không biết chồng cũ của Tô Nhụy có chịu không.”
Nghĩ đến những gì vừa xảy ra hôm nay, mặt Trần Lễ trắng bệch.
“Em… em lên kế hoạch từ trước? Em gài bẫy anh?”
“Gài bẫy?”
Tôi nhìn người đàn ông đang dần mất phương hướng trước mắt bằng ánh mắt khinh bỉ.
“So với cái bẫy mà anh với mẹ anh dựng suốt mấy năm nay, thì mấy cái ‘gài bẫy’ của tôi chỉ là công khai mấy cái hóa đơn cho mọi người xem mà thôi.”
Lúc này, mẹ chồng như mới tỉnh lại, gào khóc thảm thiết:
“Lâm Chỉ à, mẹ sai rồi! Mẹ già rồi hồ đồ! Tất cả là ý của mẹ, không liên quan gì đến Tiểu Lễ cả! Con vì Viên Viên, vì tình nghĩa vợ chồng bao năm… con đừng tuyệt tình vậy mà!”
Tôi cúi đầu nhìn mái tóc được bà ta uốn kỹ giờ đã rối bời.
“Tình nghĩa vợ chồng?”
Tôi từ từ rút tay mình ra.
“Khi mẹ dùng tính năng thanh toán thân thiết của tôi để mua vòng vàng cho cô ta, mẹ nghĩ đến tình nghĩa chưa? Khi mẹ giúp con trai mẹ lừa tôi rằng đi làm thêm, thực chất là đi hú hí với nhân tình, mẹ nghĩ đến tình nghĩa chưa?”
Tôi lùi một bước, kéo giãn khoảng cách.
“Mấy thứ đó, để dành nói với con dâu thật sự và cháu nội của mẹ đi.”
Nói xong, tôi không ngoảnh đầu lại nhìn mẹ chồng đang gào khóc như xé gan xé ruột.
Tôi xách túi, đi xuyên qua từng ánh mắt phức tạp, bước thẳng về phía cửa.
Tựa lưng vào bức tường lạnh, tôi hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.
Điện thoại rung — là tin nhắn từ Nguyệt Nguyệt, bạn thân tôi.
“Cưng ơi, tớ đã livestream toàn bộ hiện trường giúp cậu rồi, phòng livestream lúc cao điểm có hơn hai vạn người xem đó! Cứ đợi tin tốt nhé!”
“Còn nữa, tặng thêm cậu một bất ngờ. Tớ nhờ người tìm được ông chồng ở quê của Tô Nhụy rồi, hắn tìm cô ta bao năm nay, nghe tin liền đón xe lên ngay trong đêm. Chờ xem nhé, kịch hay còn ở phía sau!”
Tôi cất điện thoại, nhếch môi cười.
Cửa hội trường phía sau chưa đóng kín, vẫn loáng thoáng vang lên âm thanh hỗn loạn bên trong.
Nhưng tất cả đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Năm mới, bắt đầu từ việc dọn sạch rác rưởi.
Tôi đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo khoác, rồi quay người bước đi.
6
Video livestream bị cắt thành hàng chục clip ngắn, ngay trong đêm đã lan truyền khắp nơi.
Từ lúc tôi bước ra khỏi khách sạn, điện thoại đã không ngừng đổ chuông.
Cuộc gọi của Nguyệt Nguyệt vang lên, giọng cô ấy đầy phấn khích:
“Cưng ơi! Cậu xem chưa, phần bình luận sôi động cực luôn! Mọi người đang thi nhau bóc phốt Trần Lễ và con tiểu tam của hắn đấy!”
Tôi im lặng vài giây, lập tức nghe tiếng cô bạn hét lên:
“Đừng nói với tớ là cậu mềm lòng rồi đấy nhé!”
“Sao có thể chứ?”
Tôi xoa nhẹ trán.
“Chỉ là… thấy hơi mệt.”
Và còn một chút cảm giác phi lý khi nhìn người từng quen thuộc biến thành kẻ đáng khinh đến thế.
“Tớ nói rồi mà, ác nhân thì phải dùng cách ác để trị!”
Nguyệt Nguyệt dừng lại một lúc, rồi nói tiếp:
“À, kể cho cậu chuyện này. Nghe nói sếp của Trần Lễ cực kỳ coi trọng đạo đức cá nhân của nhân viên, ghét nhất kiểu ngoại tình rồi để lộ ra làm mất mặt công ty. Bây giờ công ty đã đình chỉ công tác Trần Lễ rồi.”
Dư luận cứ như quả cầu tuyết lăn càng lúc càng lớn.
Nhóm họ hàng tối qua nửa đêm đã nổ tung, ảnh chụp màn hình, clip được chuyển đi ầm ầm.
Người thì chửi Trần Lễ không ra gì, người thì mắng mẹ chồng hồ đồ, tiếp tay làm bậy.
Cũng có vài người yếu ớt bênh vực Trần Lễ, nhưng lập tức bị dập tơi tả.
Mẹ chồng sáng sớm đã gọi mấy chục cuộc, tôi đều từ chối rồi chặn số.
Chiều, tôi quay về ngôi nhà từng chung sống, lấy vài đồ dùng thiết yếu cho Viên Viên và một số tài liệu quan trọng.
Chưa kịp tra chìa vào ổ, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng gào khóc chửi bới vang lên bên trong, xuyên qua cánh cửa vẫn nghe rõ ràng.
“…Bà đây mất hết mặt mũi rồi! Bị vạch mặt ngay tại tiệc, mất hết thể diện! Con mụ Lâm Chỉ đúng là vong ân bội nghĩa! Nhà họ Trần chúng ta có chỗ nào có lỗi với nó?!”
Tiếp theo là giọng Trần Lễ bực bội, cố đè nén:
“Mẹ… mẹ đừng nói nữa có được không? Không phải tại mẹ sao? Ai bảo mẹ thích phô trương! Nếu mẹ không dùng tính năng thanh toán thân thiết của cô ấy để mua đồ cho Tô Nhụy, sao cô ấy phát hiện được? Giờ thì xong hết rồi!”

