Tô Nhụy vẫn không rời mắt khỏi anh ta.
Ngược lại, mẹ chồng thì gắp thức ăn cho cô ta, thấy tôi không có phản ứng gì, liền mạnh dạn giục Tô Nhụy ăn cơm.
Không khí trên bàn tiệc phần nào trở nên sôi động trở lại.
Lúc này, điện thoại tôi rung vài cái — là tin nhắn từ cô bạn thân.
【Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu chứ?】
Tôi nhếch môi, gửi lại biểu tượng OK.
Ngay giây sau, “tách” một tiếng.
Toàn bộ đèn trong hội trường tiệc tắt phụt.
Bóng tối bao trùm cùng một khoảng lặng chết chóc ngắn ngủi, rồi hỗn loạn ập đến.
“Chuyện gì vậy?!”
“Cúp điện rồi sao?”
“Mau gọi phục vụ!”
Đúng lúc đó, màn hình máy chiếu phía trước sáng lên.
Hiện lên chi chít những ảnh chụp hóa đơn thanh toán.
Mọi ánh mắt lập tức bị thu hút.
Tôi từ từ bước ra giữa sảnh.
“Thưa các vị, mọi người ăn chắc cũng gần xong rồi, vậy thì xin mời thưởng thức một vở kịch đặc sắc.”
“Mọi người đều biết, mẹ chồng tôi và tôi quan hệ rất tốt, bà ấy rất thương tôi. Nhưng đằng sau cái gọi là yêu thương đó, lại là một sự tính toán.”
“Bà ấy viện cớ thương tôi vất vả, dụ tôi bật tính năng thanh toán thân thiết. Vì tin tưởng nên tôi chưa từng tra soát chi tiêu. Cho đến năm nay, tôi nhận được hai bản hóa đơn giống hệt.”
“Thì ra bà ấy lén sau lưng tôi, giúp chồng tôi nuôi tiểu tam!”
Tiếng hít khí lạnh vang lên từ bàn khách.
Lời bàn tán râm ran, từng ánh nhìn dồn cả về phía mẹ chồng tôi.
Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Năm kia, mẹ chồng tôi nói muốn mua bảo hiểm dưỡng già, xin tôi mười vạn. Không đầy hai mươi phút sau, tài khoản của Tô Nhụy nhận được mười vạn chuyển khoản.”
“Thậm chí để tiết kiệm phí giao dịch, bà ấy còn chuyển trực tiếp từ tài khoản mình. Hôm nay trước mặt mọi người, tôi muốn hỏi thẳng bà — chuyển khoản trắng trợn như vậy, bà nghĩ cả đời tôi sẽ không phát hiện ra à?”
Sau mỗi câu nói, tôi lại chuyển sang một hình ảnh bằng chứng tương ứng.
Tin nhắn, ảnh chụp chuyển khoản, giao diện thanh toán.
Mẹ chồng tôi ngồi bệt trên ghế, môi run bần bật, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
“Còn anh nữa, Trần Lễ. Năm ngoái anh nói đầu tư dự án năng lượng mới, rút hai mươi vạn từ tài khoản gia đình. Tiền đâu?”
Trần Lễ định đứng dậy, nhưng bị người tôi bố trí từ trước ấn vai giữ lại.
“À đúng rồi.”
Tôi mở một bức ảnh tốt nghiệp cấp hai của Trần Lễ, chỉ vào gương mặt Tô Nhụy trên đó.
“Trần Lễ, tôi hỏi anh lần nữa. Tô Nhụy rốt cuộc là bạn học cấp hai của anh, hay là em họ?”
Đám họ hàng chen lên xem ảnh, rồi bỗng có một tiếng kêu thất thanh vang lên giữa đám đông.
“Tôi nhớ ra rồi! Tôi đã nói nhìn con bé quen mắt mà! Đây chẳng phải là người nhà họ Tô sao? Tôi nhớ nó không đậu đại học, hơn hai mươi tuổi đã lấy chồng, sau đó gã kia nghiện rượu hay đánh đập, nó bỏ đi chưa đầy hai năm là mất tăm luôn. Ly hôn hay chưa chẳng ai rõ!”
Một lời như đá ném xuống mặt hồ.
Lời thì thầm rỉ tai lập tức biến thành sự khinh miệt công khai.
“Trời đất, hóa ra là người bỏ chồng mà chạy.”
“Bảo sao chịu làm tiểu tam…”
“Không thấy nhục à!”
Tô Nhụy co rúm người trong ghế, ôm chặt lấy con, mặt vùi vào vai thằng bé, run lên bần bật.
Còn Trần Lễ thì như bị ai tát thẳng vào mặt, quay phắt lại trừng cô ta, rõ ràng anh ta cũng không hề biết chuyện này.
Tôi nhướng mày, thật không ngờ còn được “thưởng” thêm niềm vui ngoài kế hoạch.
Thế là tôi vỗ tay đầu tiên, nhìn sang Trần Lễ.
“Đúng là đặc sắc đấy, Trần Lễ. Hóa ra bao năm qua, anh đang nuôi vợ của người khác à?”
5
Ánh đèn bật sáng trở lại, khiến vẻ mặt “đặc sắc” của vài người không thể che giấu.
Mẹ chồng sững sờ nhìn họ hàng vừa vạch trần sự thật.
Sắc mặt Trần Lễ thì như vừa phải nuốt một con ruồi sống.
Tô Nhụy khóc gục bên cạnh anh ta, run rẩy kéo tay anh ta:
“A Lễ, tình cảm mấy năm qua của chúng ta không phải giả đâu, Tử Huyên là con ruột của anh mà! Nếu ngay cả anh cũng không tin em, em chỉ còn cách dẫn con nhảy sông thôi…”
Sắc mặt Trần Lễ thoáng cái lại dịu đi.
“Nói linh tinh gì vậy!”
Nói rồi anh ta khựng lại, ánh mắt âm u nhìn về phía tôi:
“Lâm Chỉ, em làm đủ chưa? Rõ ràng là em suy diễn lung tung, gom mấy chuyện trùng hợp lại rồi đổ cho anh ngoại tình à?”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự kinh ngạc trước sự trơ trẽn của anh ta.
Tôi chậm rãi thở ra, lấy từ trong túi ra một tờ giấy chứng sinh.
Là của Trần Tử Huyên.
“Trần Lễ, anh đúng là không thấy quan tài không đổ lệ nhỉ. Trong giấy chứng sinh của Trần Tử Huyên có chữ ký của anh. Hay anh muốn tôi làm thêm xét nghiệm ADN nữa?”
Quả nhiên Trần Lễ hoảng loạn, theo phản xạ vươn tay định kéo tôi lại.
“Nghe anh giải thích đã! Mấy khoản tiền đó… anh có thể giải thích rõ ràng! Còn Tô Nhụy… chuyện giữa bọn anh cũng có nỗi khổ!”
Tôi nghiêng người tránh bàn tay anh ta.

