“Đừng sợ.” Người phụ nữ vỗ nhẹ lên lưng tôi. “Dì sẽ đưa con về nhà.”
Sau đó bà hỏi tôi:
“Bé con, con biết nhà mình ở đâu không?”
“Dạ biết.”
Tôi gật đầu.
Ngôi nhà mà tôi từng mơ về trong hàng ngàn giấc mơ ở kiếp trước, làm sao tôi có thể quên?
Tôi quay đầu nhìn ra khung cửa sổ, cảnh vật lướt qua bên ngoài, hàng nước mắt cứ thế rơi xuống không kìm được.
Kiếp trước, tôi trở về quá muộn, ba mẹ đều đã lần lượt qua đời.
Đời này… ba mẹ ơi, nhất định phải đợi con về nhé!
Thế nhưng, đúng lúc tôi tưởng rằng mình đã bước lên con đường về nhà…
Số phận lại một lần nữa mang tôi ra làm trò đùa.
Vừa xuống ga thị trấn, chiếc điện thoại “đại ca” của người phụ nữ tốt bụng kia chợt vang lên.
Người nhà báo rằng con của bà bị bệnh nặng, đã đưa vào viện.
Bà phải lập tức quay về, không thể đưa tôi về nhà như đã hứa.
Trước khi đi, bà dẫn tôi và cô bé đến phòng trực ga tàu, báo cảnh sát giúp chúng tôi, rồi dặn:
“Phải ngoan ngoãn chờ chú công an đến đón về nhà.”
Bà còn nói tôi rất thông minh.
Một vạn đồng thì thôi đi, bà không thiếu.
Chúng tôi chờ chưa tới mười phút thì có hai người mặc cảnh phục đến.
Họ chỉ nói với bác gác ga một câu: “Chúng tôi tới đón các bé về nhà.”
Sau đó, một người bế tôi, người kia bế cô bé, rồi rời đi.
Không hỏi tên.
Không hỏi địa chỉ.
Không nói với chúng tôi một câu nào.
Tôi chợt cảm thấy bất thường.
Không đúng…
Hai người này có vấn đề.
Tôi muốn kêu lên, nhưng miệng đã bị bịt chặt.
Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng sức tôi quá nhỏ, không sao thoát ra được.
Cho đến khi bị đưa vào một con ngõ nhỏ.
Tôi thấy tên què – ông chủ gánh xiếc – đang đứng đó hút thuốc, cười nham hiểm.
Miệng tôi cuối cùng cũng được thả ra.
Tiếp theo đó là một cái bạt tai như trời giáng.
Tôi hít một hơi lạnh, khóe miệng bật máu, nửa bên mặt lập tức sưng vù lên.
“Hừ, dám nói tao là kẻ giết người vượt ngục à? Không biết điều thì phải dạy dỗ lại!”
“Mày tưởng tao bảo tụi mày ở yên một chỗ là để chơi chắc?”
“Không dạy dỗ mày một trận, mày còn không biết tao lợi hại thế nào!”
Tôi muốn kêu cứu, nhưng sau cái tát trời giáng của người đàn ông trưởng thành kia, miệng tôi đau đến mức không thể mở ra nổi.
Tên què thấy tôi kêu cũng không kêu nổi thì mới hài lòng, quay sang ra lệnh cho đồng bọn:
“Lấy bao tải lại đây, trùm lên, đưa lên xe, tối nay đưa về gánh xiếc!”
“Á… á… cứu… cứu chị ơi!”
Ngay lúc tôi bị nhét vào bao tải, cô bé nhỏ bị khống chế bên cạnh đột nhiên hét to về phía bóng người ở đầu hẻm…
“Muốn chết hả?!”
Tên què vừa nghe liền vung tay tát thẳng về phía mặt cô bé, tôi lập tức lăn ra khỏi bao tải, lao tới cắn chặt vào cái chân què của hắn.
Cơn đau dữ dội khiến hắn thu tay lại, không kịp tát, liền quay sang muốn đánh tôi.
Cô bé thấy vậy cũng há miệng cắn thẳng vào tay hắn, khiến tên què đau đớn gào lên, tức giận nhấc cô bé lên toan quăng xuống đất…
“Chú công an ơi! Cứu với!!!”
Trong cơn sợ hãi tột độ, tôi hét lên một tiếng chói tai, giọng the thé vang lên, mọi người đều sững sờ.
Thế nhưng giây tiếp theo, cả bọn lại quay đầu nhìn—
Đầu hẻm vắng tanh, không một bóng người.
“Dám lừa tao hả? Tao giết mày—”
“Đứng yên!”
Chưa kịp nói hết câu, đầu tên què liền bị dí súng thẳng vào.
“Có người báo án nói mày là tội phạm giết người, còn đang ra tay giết người ở đây. Còng lại, đưa về đồn!”
Thì ra… là tôi đã hiểu lầm dì ấy rồi.
Không chỉ giúp chúng tôi báo cảnh sát, mà dì còn báo rằng có thể tên tội phạm sẽ theo đến ga, nên cảnh sát mới mang theo vũ khí đến kịp lúc.
Tên què bị bắt tại trận, chúng tôi cũng được đưa về đồn để lấy lời khai.