Toàn thân tôi run rẩy, máu trong người như đông lại, sấm sét nổ tung trong đầu:
Tại sao lại là bà?
Tại sao bà nội lại bán tôi?!
“Con gái thì chỉ tổ tốn của, bán đi cũng chẳng sao.”
Bà nội nói bằng giọng quê đặc sệt, đầy khó chịu.
“Con gái sinh ra là để gả đi, giờ không bán, sau này lớn lên chẳng phải cũng gả cho người ta sao?”
“Còn cái thằng út nhà tôi, anh nó bị bắt vào tù, tôi bảo nó đưa một ngàn đồng để bảo lãnh, nó lại không chịu đưa.”
“Anh ruột mình còn không giúp, vậy mà con gái thì coi như bảo bối. Tôi bán con nó là vì nó ép tôi đấy!”
Gã buôn người bị chọc cười, nói:
“Được rồi, dì à, lần sau có mối mới nhớ liên hệ với tôi nha.”
“Có số tiền này, con trai lớn của tôi có thể được thả ra rồi!”
Bà nội nghĩ đến điều gì đó, lại nói thêm một câu:
“Đừng để con bé đó quay về đấy. Ăn ít đi một miệng, tôi còn dễ moi được thêm tiền phụng dưỡng từ thằng út lắm tiền kia!”
Chỉ vì một câu nói đó, kiếp trước tôi bị bán cho đoàn xiếc.
Lưu lạc khắp nơi, chưa từng ở lại nơi nào quá một tuần.
Hết lần này đến lần khác, tôi và anh trai chỉ cách nhau một thành phố, một con phố, một cái ngã tư… nhưng vẫn lỡ nhau, cho đến tận khi tôi chết.
Đời này, tôi nhất định phải khiến tất cả bọn họ trả giá.
Thuốc mê trong người vẫn chưa hết tác dụng, tôi vừa tỉnh táo lại một chút liền âm thầm ghi nhớ đường đi, cố tìm cơ hội bỏ trốn.
Trên xe, ngoài tôi ra còn có một bé gái nhỏ xíu, làn da trắng trẻo hồng hào, đang ngủ mê man.
Trên đầu cột hai búi tóc nhỏ xinh xắn, nhìn đáng yêu vô cùng, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu.
Chắc chắn cũng là một đứa trẻ bị bắt cóc giống tôi.
Chiếc xe tải dừng lại bên một nhà kho ở một thị trấn hẻo lánh.
Một người đàn ông trung niên bị què, chống nạng bước đến, mặt mũi nịnh hót, cười hề hề:
“Huệ Tử à, con bé xinh xắn mà tao đặt hàng, mày mang tới rồi chứ?”
Gã buôn người tên Huệ Tử liếc nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác, sau đó gật đầu:
“Có, xinh cực luôn, lại còn chưa biết nói, hoàn toàn đúng yêu cầu của ông. Đảm bảo bán được giá cao, tôi để ông giá tốt, hai ngàn.”
Gã què nhấc bé gái đặt vào trong chiếc giỏ tre.
Nhưng vừa cúi xuống thì bắt gặp ánh mắt đáng thương của tôi.
Tôi dồn hết sức lực, dùng ánh mắt cầu xin hắn mang tôi theo.
Mắt gã sáng lên một chút, nhưng chỉ vài giây sau lại như nghĩ ra gì đó, hắn lắc đầu từ chối thẳng thừng:
“Tao đã có một đứa con gái rồi. Tao muốn tìm một thằng bé cùng tuổi để ghép cặp thành Kim Đồng Ngọc Nữ.”
Cô bé bị đặt trong giỏ lúc này cũng tỉnh dậy.
Vừa mở mắt liền lí nhí gọi: “Chị ơi…”
Huệ Tử vội chen vào nói giúp:
“Con trai bây giờ khó mua lắm, nhà bà cụ đó có hai thằng cháu trai mà không nỡ bán đứa nào.”
“Người ta còn phải nối dõi tông đường nữa mà. Không ghép được Kim Đồng Ngọc Nữ thì ghép hai chị em cũng được.”
“Anh nhìn con bé này xem, xinh cực kỳ luôn. Tôi nói thật, ba mẹ nó không nỡ bán đâu, là bà nội nó lén bán đó.”
“Mình là chỗ quen thân rồi, không lấy lời anh một xu nào, bảy trăm, anh mang về đi!”
Cuối cùng, gã què vẫn gật đầu đồng ý.
Thế là tôi cũng bị nhét vào giỏ tre, lại bị bán thêm một lần nữa với mức chênh giá chỉ hai trăm đồng.
Có lẽ vì không đề phòng hai đứa trẻ đã bị cho uống thuốc mê, lại thêm khu nhà kho này nằm ở nơi hẻo lánh không bóng người, gã què chỉ phủ tấm vải lên giỏ tre, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài.
Trước khi đi, hắn còn đá mạnh vào giỏ một cái:
“Ngồi yên ở đó đấy, đừng có mà làm loạn. Lát nữa tao đưa tụi mày đi gặp anh chị, có đồ ăn ngon nữa cơ. Ở đây buôn người nhiều lắm đấy.”
Phải, gã què này là ông chủ một đoàn xiếc.
Một đoàn xiếc bất hợp pháp, chuyên thu nhận trẻ em bị bắt cóc từ khắp nơi.
Bọn trẻ ở đó vì phải giữ dáng vóc nên thường xuyên bị bỏ đói, còn phải biểu diễn những tiết mục nhào lộn nguy hiểm mà không có biện pháp bảo vệ.
Chết đói, chết vì tai nạn, chuyện xảy ra như cơm bữa.
Chính vì mua về rẻ mạt, chết rồi cũng coi như tai nạn, chẳng cần bồi thường nên hắn chẳng bao giờ xem mạng sống của lũ trẻ trong đoàn là gì cả.
Kiếp trước, tôi cũng chính là bị gãy chân sau một lần biểu diễn trên không.
Không còn giá trị biểu diễn, tôi liền bị đánh gãy cả tay chân, đẩy ra đường đi ăn xin, bị bóc lột cho đến khi cạn kiệt hơi thở.
Xác định tiếng bước chân hắn đã xa dần, tôi lập tức lay cô bé dậy, thì thầm bảo em đừng phát ra tiếng, tôi sẽ đưa em về nhà.
Cô bé chớp mắt gật đầu.