1
【Cháu gái thì mang đi được, chứ cháu trai lớn thì tôi không bán đâu!】
Tôi bị chính bà nội lén lút bán cho bọn buôn người sau lưng ba mẹ.
Đến lúc chết vẫn không hiểu tại sao bà lại ghét tôi đến thế!
Sau khi chết, tôi mới biết.
Mẹ tôi vì chuyện tôi mất tích mà hóa điên.
Ba tôi thì trên đường tìm tôi đã bị tai nạn giao thông.
Lúc hấp hối còn nắm tay anh tôi dặn: “Phải đưa em về nhà.”
Anh tôi một mình tìm tôi suốt mười năm.
Đi khắp mọi miền đất nước không kết quả, cuối cùng nhảy xuống biển…
Bác cả và bà nội lừa lấy giấy tờ nhà.
Chiếm luôn căn nhà và toàn bộ tài sản của ba mẹ tôi.
Tôi từng nghĩ sẽ phóng hỏa thiêu chết họ trong căn nhà đó.
Không ngờ lại sống lại.
Nếu năm đó không bị bà nội bán cho bọn buôn người, tôi vốn dĩ là cô công chúa nhỏ được cả nhà nâng niu cưng chiều.
Có ba mẹ yêu thương, có anh trai luôn bảo vệ tôi.
Một gia đình bốn người hạnh phúc viên mãn.
Nhưng sau đó tôi bị bán cho một đoàn xiếc.
Làm diễn viên biểu diễn trên không.
Một lần ngã gãy chân, không biểu diễn được nữa.
Tôi bị đánh đến què cả chân rồi bị vứt ra đường đi ăn xin khắp nơi.
Càng lớn, xã hội càng phát triển.
Tôi không xin được tiền nữa, ông chủ liền bán tôi sang Đông Nam Á.
Tay chân tôi đã bị đánh gãy, không làm được việc.
Mà bên đó thì không nuôi người tàn tật.
May là giá tôi rẻ.
Mấy tên cấp cao bàn bạc với nhau, nói tuy tôi là đồ bỏ đi nhưng thận vẫn dùng được, tim cũng còn tốt.
Vậy là tôi bị mổ lấy hết nội tạng mà chết.
Chỉ sau khi chết, tôi mới được quay về nhà.
Tôi mới biết, năm đó vì tôi mất tích, ba mẹ không chịu nổi đả kích mà lần lượt qua đời.
Chỉ còn lại một mình anh tôi.
Nhưng suốt từng ấy năm, anh chưa từng bỏ cuộc tìm tôi.
Một mình anh mang theo bức ảnh của tôi, đi khắp nơi hỏi người ta:
“Có thấy cô bé trong ảnh này chưa? Là em gái tôi, rất xinh và rất ngoan.”
Giày rách không nỡ thay.
Mì gói cũng không dám ăn.
Mỗi ngày chỉ uống nước sôi với ăn một cái bánh bao.
Ban đêm ôm ảnh tôi mà khóc.
Cho đến khi nhìn thấy tin tôi chết trên báo.
Anh tôi – lúc ấy đã gầy chỉ còn da bọc xương – rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.
“Ba! Mẹ! Em gái… đợi anh với… anh đến tìm mọi người đây!!”
Giữa đêm trên cầu vượt, anh lao mình nhảy xuống…
Tôi muốn giữ lấy anh.
Nhưng người chết không thể chạm vào người sống.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chết!
Tôi cứ nghĩ anh chết rồi thì có thể đoàn tụ với tôi.
Nào ngờ đúng lúc đó, tôi lại trọng sinh.
Bên trong chiếc xe bán tải ẩm thấp, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc.
Cửa xe bị mở ra.
Một gã đàn ông trung niên mặc áo da đen, ngậm điếu thuốc lững thững bước về phía tôi.
Hắn lôi mấy tờ tiền đỏ từ túi quần ra, bị người phụ nữ đối diện vội vã giật lấy.
“Chị dâu này, chị đếm thử xem, năm trăm.”
“Nghe nói nhà chị còn hai đứa con trai nữa hả?”
“Tôi trả gấp ba, thấy sao?”
Khói thuốc lượn lờ trong không khí, tôi nhìn rõ gương mặt hiền hậu giả tạo của bà nội.
Bà nhét tiền vào túi, vẻ mặt đầy hài lòng:
“Đừng có mơ, cháu trai thì tôi không bán đâu.”