Con gái tôi thất tình, con trai liền đưa em chạy bộ dưới lầu cho khuây khỏa.

Kết quả là bạn gái của con trai gọi điện đến, hùng hổ chất vấn.

Cô ta gào vào điện thoại:

“Dì ơi! Con gái dì lớn thế rồi, thất tình thì có gì to tát? Sao lại lôi bạn trai con đi theo?”

“Nó không ai cần thì mặc nó, nhưng bạn trai con có người cần! Đêm hôm khuya khoắt nam nữ ở cạnh nhau, nhà dì dạy con cái kiểu gì mà chẳng biết giữ ý tứ vậy?”

“Mau bảo con gái dì tránh xa bạn trai con ra, nếu không đừng trách con nói khó nghe!”

Tôi dập máy thẳng, rồi nhắn tin cho cô ta: “Nghe cô ăn nói vô giáo dục thế này, tôi nhất định phải bảo con trai tôi tránh xa cô mới được.”

Tin nhắn gửi đi, màn hình yên tĩnh mấy giây, sau đó rung liên hồi.

Hàng loạt âm báo tin nhắn đến dồn dập, tôi lười đọc, tắt luôn chuông, ném điện thoại sang đầu ghế bên kia.

Chẳng mấy chốc, chỗ cửa vang lên tiếng mở khóa.

Con gái bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, viền mắt vẫn còn đỏ, rõ ràng tâm trạng chưa khá hơn.

Con trai theo sau, trong tay cầm hai chai nước, mở một chai đưa cho em, chai kia đặt trên bàn trà.

“Mẹ, bọn con về rồi.” Giọng nó có chút dè dặt.

Tôi “ừ” một tiếng, định vào bếp rót cho con gái cốc nước ấm.

Đúng lúc này, điện thoại con trai reo lên.

Nó nhìn màn hình hiển thị, sắc mặt lập tức thay đổi, cầm máy đi nhanh ra ban công, còn tiện tay kéo cánh cửa kính lại một nửa.

Tuy nghe không rõ nó nói gì, nhưng nhìn điệu bộ gật đầu khom lưng liên tục, giọng điệu lấy lòng, tôi đoán được đầu dây bên kia là ai.

Con gái cũng nhận ra, gương mặt vừa mới dịu đi lại tái nhợt, cúi đầu, ngón tay bứt rứt cào vào tay vịn sofa.

Cơn tức trong lòng tôi lại bùng lên.

Quả nhiên, con trai cúp máy đi ra, vẻ mặt đầy khó xử, ngồi xuống đối diện tôi, lắp bắp mở miệng: “Mẹ, Trần Hi… cô ấy chỉ là tính thẳng, không có ý xấu.”

Tôi cười lạnh, nhìn nó: “Tính thẳng? Tính thẳng thì được phép chỉ tay mắng người lớn? Tính thẳng thì có quyền bôi nhọ em ruột con? Đấy không phải tính thẳng, mà là vô giáo dục!”

Con trai bị tôi hỏi á khẩu, mặt đỏ bừng, mãi mới nghẹn ra một câu: “Cô ấy chỉ vì quá để ý đến con, không có cảm giác an toàn… Hơn nữa, mẹ cũng không nên cúp máy thẳng như vậy, cô ấy còn nhỏ, mẹ là bề trên, nhường cô ấy chút được không?”

Vừa dứt lời, không chỉ tôi, mà ngay cả con gái vốn im lặng cũng ngẩng phắt đầu lên.

Nước mắt chứa đầy trong mắt nó rốt cuộc không kìm nổi, lăn dài từng giọt.

Nó nhìn anh trai ruột của mình, ánh mắt ngập tràn khó tin và tổn thương.

“Anh, đừng nói nữa… là lỗi của em, không nên nhờ anh đi cùng.”

Giọng nó nghẹn ngào, nói xong liền che mặt chạy về phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Sắc mặt con trai cứng đờ, luống cuống nhìn cánh cửa phòng khép chặt của em, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy cầu cứu.

Tôi vừa thương con gái, vừa thất vọng với con trai.

Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào nó, từng chữ một: “Con nhìn em gái kìa! Nó vừa thất tình, lòng đã đau khổ, con là anh, không an ủi nó, lại còn vì một người ngoài mà khiến nó tổn thương thêm lần nữa! Giang Duệ, mẹ nói cho con biết, người nhà quan trọng hơn người ngoài. Lý lẽ này nếu con không hiểu, sau này con sẽ hối hận!”

Nói xong, tôi không thèm để ý đến nó nữa, đi thẳng đến cửa phòng con gái, khẽ gõ: “Nhu Nhu, mở cửa đi, mẹ vào với con.”