Châu Ký Bạch muốn cưới Lục Bảo Châu vào ngày ấy, ta đã đi gặp hắn.

Thiếu niên đứng dưới hành lang, im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói một câu:

“Bảo Châu không còn phụ mẫu, nàng ấy cần ta hơn nàng.”

Ta bỗng bật cười.

“Vậy còn ta?”

Châu Ký Bạch khựng lại.

Có lẽ hắn không ngờ, một người từ trước đến nay luôn hiểu chuyện như ta cũng sẽ hỏi ra câu ấy.

Đáng tiếc, ta đợi rất lâu.

Vẫn không đợi được câu trả lời.

Sau đó, ta nghe theo sự sắp xếp của phụ mẫu, gả xa đến Lâm Châu.

Phu quân và ta kính nhau như băng, bà mẫu chê ta đờ đẫn ít lời, qua mấy năm, thân thể ta ngày càng suy yếu.

Mùa đông năm hai mươi bốn tuổi, ta bệnh đến mức không thể xuống giường.

Trước lúc lâm chung, nha hoàn hỏi ta còn tâm nguyện gì.

Ta suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng lại chỉ muốn ăn một miếng bánh hoa quế do Thẩm nương làm.

Nhưng Lâm Châu cách Giang Nam quá xa.

Cuối cùng ta vẫn không được ăn.

Khi mở mắt lần nữa, xe ngựa vừa hay dừng lại.

Bên ngoài có người nghẹn ngào gọi:

“Tiểu thư, đến Hầu phủ rồi.”

Ta ngẩn người rất lâu.

Sau đó mới chậm rãi cúi đầu, nhìn đôi tay mình.

Ngón tay thon nhỏ, giữa lòng bàn tay còn một vết sẹo cũ nhàn nhạt.

Đây là vết thương do giỏ trà cứa phải khi ta mười lăm tuổi.

Sau này trở về Hầu phủ, mẫu thân chê nó xấu, dùng rất nhiều thuốc trị sẹo cho ta.

Sau đó nữa, vết sẹo biến mất.

Rất nhiều thứ khác cũng biến mất theo.

Ta vén rèm xe.

Cổng lớn đỏ son của Bình Dương Hầu phủ hiện ngay trước mắt.

Trước cửa đứng rất nhiều người.

Người phụ nhân đứng đầu mắt đỏ hoe, vừa nhìn thấy ta đã vội vàng bước xuống.

“Tang Ninh!”

Bà ôm chầm lấy ta.

“Con gái của ta… cuối cùng mẫu thân cũng tìm được con rồi.”

Mùi lan quen thuộc chui vào chóp mũi.

Kiếp trước, ta cũng ngửi thấy mùi hương này rồi khóc đến không thành tiếng.

Ta lưu lạc bên ngoài từ năm ba tuổi.

Mười hai năm.

Ngày nào ta cũng muốn biết phụ mẫu ruột của mình là ai.

Bọn họ có đang tìm ta không?

Có nhớ ta không?

Sau đó bọn họ thật sự đến.

Ta liền đương nhiên cho rằng, từ nay trở đi, cuối cùng mình cũng có hai mái nhà.

Kết quả, ta đã nghĩ sai.

Thẩm gia là nhà của ta.

Hầu phủ thì không.

Ít nhất, nơi này chưa từng thật sự trở thành nhà của ta.

“Tang Ninh?”

Tần thị nhận ra ta không có phản ứng, buông ta ra, có chút bất an nhìn ta.

Ta hoàn hồn.

Vừa định mở miệng, ánh mắt lại vượt qua vai bà.

Nhìn thấy những người phía sau.

Tạ Nghiễn.

Ca ca ruột của ta.

Lục Bảo Châu.

Con gái của khuê hữu đã mất của mẫu thân, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong Hầu phủ.

Và còn—

Châu Ký Bạch.

Thiếu niên mười tám tuổi mặc cẩm bào màu trắng ánh trăng, đứng bên cạnh Tạ Nghiễn, dung mạo tuấn tú.

Hắn cũng đang nhìn ta.

Kiếp trước, lần đầu tiên gặp hắn, chắc mặt ta đã đỏ bừng.

Sau này ta mới biết, hắn và Lục Bảo Châu là thanh mai trúc mã.

Sau đó nữa, ta còn hiểu thêm một chuyện.

Có vài nam nhân, ai thích thì cứ lấy.

“Muội muội.”

Lục Bảo Châu đã bước lên.

Nàng mặc váy áo màu vàng nhạt, đôi mắt dịu dàng.

“Cuối cùng cũng đợi được muội trở về.”

Nói xong, nàng thân thiết định nắm tay ta.

Ta theo bản năng tránh sang bên cạnh.

Tay nàng rơi vào khoảng không.

Mọi người đều sững lại.

Trên mặt Lục Bảo Châu thoáng hiện vẻ lúng túng.

Ta cũng không cố ý khiến nàng mất mặt.

Chỉ là kiếp trước vào lúc này, ta quá muốn hòa nhập vào Hầu phủ.

Nàng nắm tay ta.

Ta liền cho rằng nàng thích ta.

Nàng tặng trang sức cho ta.

Ta liền cho rằng nàng thật sự xem ta là muội muội.

Nàng nói gì, gần như ta cũng tin.

Bây giờ được sống lại một lần.

Ta không muốn diễn cảnh thân thiết như thế nữa.

Mệt lắm.

Ta mỉm cười với nàng.

“Ngồi xe cả đường, tay ta đầy bụi, đừng làm bẩn y phục của tỷ.”

Lục Bảo Châu sửng sốt rồi lại dịu dàng cười.

“Sao có thể chứ.”

Tần thị vội nói:

“Được rồi, được rồi, bên ngoài lạnh, vào trong trước đi.”

Bà đưa tay định nắm tay ta.

Lần này ta không tránh.

Không phải vì mềm lòng.

Chỉ là nhiều người đang nhìn như vậy, không cần thiết vừa trở về đã khiến mọi chuyện khó coi.

Huống hồ.

Kiếp này ta còn rất nhiều chuyện phải làm.

Chuyện đầu tiên chính là đừng sống thành Tạ Tang Ninh của kiếp trước nữa.

1

Sau khi vào phủ, Tần thị dẫn ta đến chỗ ở trước.

Dọc đường, bà không ngừng kể chuyện trong Hầu phủ cho ta nghe.

Nói phụ thân hôm nay có công vụ, đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, chỉ là đột nhiên bị Thánh thượng triệu vào cung.

Nói ca ca Tạ Nghiễn vì đón ta mà ngay cả buổi học cưỡi ngựa bắn cung cũng bỏ.

Nói tổ mẫu sức khỏe không tốt, nhưng từ sáng đã sai người hỏi ba lần xem khi nào ta tới.

Nói đến cuối cùng, bà giống như chợt nhớ ra điều gì, bước chân chậm lại.

“Đúng rồi.”

“Thính Vũ viện vốn để dành cho con… những năm này cứ để trống cũng không tốt, sau đó liền đổi thành phòng đàn.”

Bước chân ta khựng lại.

Quả nhiên, chuyện này vẫn đến.

Kiếp trước, chuyện khiến ta không vui đầu tiên sau khi vào phủ chính là Thính Vũ viện này.

Đó là viện tử mẫu thân đích thân sai người sửa sang sau khi ta ra đời.

Sau đó ta bị thất lạc.

Bà vẫn luôn để trống nơi ấy.

Sau nữa, Lục Bảo Châu học đàn, chê viện tử của mình quá nhỏ.

Mẫu thân liền để nàng dùng Thính Vũ viện làm phòng đàn.

Kiếp trước nghe những chuyện ấy, trong lòng ta ấm ức vô cùng.

Cứ cảm thấy đó vốn phải là nơi thuộc về ta.

Thế nhưng Lục Bảo Châu vừa biết chuyện liền đỏ mắt tại chỗ.

“Thì ra đó là viện tử của muội muội sao?”

“Ta không biết.”

“Hôm nay ta sẽ cho người chuyển đồ ra ngay.”

Vừa nói, nàng vừa sai nha hoàn thu dọn đàn.

Mẫu thân lập tức ngăn lại.

Tạ Nghiễn cũng cau mày nói ta mới trở về, ở đâu cũng như nhau.

Ta nhất thời không xuống đài được, đành cứng đầu nói:

“Nếu vốn là viện của ta, ta muốn chuyển về đó ở.”

Kết quả ngay tối hôm ấy, Lục Bảo Châu liền phát sốt cao.

Không ai nói thẳng đó là lỗi của ta.

Nhưng ánh mắt ca ca nhìn ta lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Ngay cả mẫu thân cũng thở dài nói với ta:

“Bảo Châu từ nhỏ đã hay suy nghĩ, con mới trở về, cần gì so đo những chuyện này với nó.”

Sau đó ta sống ở đó ba năm.

Nhưng lại ngày càng ghét Thính Vũ viện.

Bây giờ nghĩ lại.

Chỉ là một viện tử mà thôi.

Có gì đáng tranh giành.

Quả nhiên.

Lục Bảo Châu đã nhẹ giọng lên tiếng:

“Bá mẫu, hóa ra Thính Vũ viện là của muội muội sao?”

Nàng đầy vẻ áy náy.

“Đều tại con không biết.”

“Muội muội yên tâm, hôm nay ta sẽ cho người chuyển đàn đi.”

Nàng nói vô cùng chân thành.

Kiếp trước nghe vậy, ta chỉ cảm thấy nàng hiểu chuyện.

Bây giờ nhìn lại.

Ta mới phát hiện sau khi nói xong, ánh mắt nàng nhìn Tần thị trước tiên.

Quả nhiên.

Tần thị lập tức đau lòng nói:

“Con đã đàn ở đó nhiều năm như vậy rồi, chuyển cái gì?”

Tạ Nghiễn cũng nói:

“Tang Ninh vừa về, còn chưa biết quen ở đâu.”

“Trong phủ cũng đâu phải không có viện tử tốt khác.”

Hai người nói xong mới giống như nhớ ra ta vẫn đang đứng ở đây.

Không khí hơi cứng lại.

Lục Bảo Châu vội nói:

“Nhưng đó vốn là của muội muội…”

“Không cần.”

Ta ngắt lời nàng.

Ba người đồng loạt nhìn ta.

Ta chỉ vào một tiểu viện sau rừng trúc cách đó không xa.

“Bên kia là nơi nào?”

Tần thị sửng sốt.

“Tê Trúc viện.”

“Nơi đó không lớn, vị trí cũng hơi hẻo lánh.”

“Nhưng phía sau sát hoa viên, mùa hè khá mát mẻ.”

Ta gật đầu.

“Vậy ở đó đi.”

“Ta thích yên tĩnh.”

Lục Bảo Châu dường như không ngờ ta đồng ý nhanh như vậy.

Nàng hé miệng.

“Muội muội, muội không cần vì ta…”

“Không phải vì tỷ.”

Ta cười.

“Ta thật sự thích.”

“Huống hồ phòng đàn đang dùng tốt, cần gì phải chuyển?”

Lục Bảo Châu không còn lời nào để nói.

Ánh mắt Tần thị nhìn ta lại dịu dàng hơn rất nhiều.

“Vẫn là con khiến người ta bớt lo.”

Ta cúi đầu.

Suýt bật cười.

Bớt lo.

Kiếp trước ta thích nghe nhất chính là từ này.

Bọn họ khen ta hiểu chuyện.

Khen ta biết lễ nghĩa.

Khen ta bớt khiến người khác lo lắng.

Ta liền cảm thấy cuối cùng mình đã ngày càng giống một tiểu thư của Hầu phủ.

Sau này mới hiểu.

Cái gọi là bớt lo.

Chẳng qua chính là—

Dù ngươi chịu ấm ức cũng đừng đến làm phiền ta.

Rất tốt.

Kiếp này, ta quả thật định khiến bản thân bớt lo một chút.

Còn bọn họ có bớt lo hay không.

Liên quan gì đến ta.

2

Ngày thứ ba sau khi chuyển vào Tê Trúc viện, Tạ Nghiễn đến tìm ta.

“Hôm nay trong thành có hội đèn.”

Sau lưng hắn còn có một người.

Châu Ký Bạch.

Ta đang ngồi trong viện viết thư cho Thẩm gia, vừa nhìn thấy hắn, đầu bút suýt làm nhòe một vệt mực trên giấy.

Không phải rung động.

Mà là xui xẻo.

May mà ta kịp giữ vững tay.

Tạ Nghiễn không phát hiện.

“Muội vừa về kinh thành, rất nhiều nơi còn không quen.”

“Tối nay ta có việc, để Ký Bạch dẫn muội ra ngoài đi dạo.”

Châu Ký Bạch đứng bên cạnh mỉm cười.

“Nếu Tạ cô nương không chê, tại hạ rất sẵn lòng.”

Y hệt.

Kiếp trước cũng là hội đèn này.

Tạ Nghiễn đột nhiên có việc.

Liền giao ta cho Châu Ký Bạch.

Lục Bảo Châu vốn cũng đã hẹn với hắn.

Sau khi biết ta muốn đi, nàng lại chủ động nói:

“Không sao, Ký Bạch ca ca cứ đi cùng muội muội đi.”

Lúc ấy ta ngại ngùng vô cùng.

Suốt dọc đường đều nghĩ có phải mình đã cướp đồ của nàng hay không.

Châu Ký Bạch lại mua tò he đường cho ta, dẫn ta đi đoán đố đèn, còn sợ ta bị lạc giữa đám đông nên luôn đưa tay hờ hững che bên vai ta.

Ta lớn lên ở Giang Nam.

Chưa từng nhìn thấy hội đèn ở kinh thành náo nhiệt đến vậy.

Cũng chưa từng nhìn thấy thiếu niên nào đẹp đến thế.

Từ ngày ấy.

Ba chữ Châu Ký Bạch cứ thế chậm rãi bước vào lòng ta.

Ở lại rất nhiều năm.

Trước khi rời đi còn hung hăng đá ta một cú.

Cho nên bây giờ—

“Không cần.”

Ta đặt bút xuống.

Tạ Nghiễn sửng sốt.

Châu Ký Bạch cũng nhướng mày.

“Muội không muốn đi?”

“Muốn chứ.”

Ta trả lời vô cùng dứt khoát.

“Mạnh cô nương hôm qua đã hẹn ta, ta đồng ý với nàng ấy rồi.”

Mấy vị phu nhân đến thăm Tần thị hai ngày trước đều dẫn theo nữ nhi trong nhà.

Trong đó, cô nương Mạnh gia có tính tình hoạt bát.

Nghe nói ta vừa từ Giang Nam tới, nàng quấn lấy ta hỏi nửa ngày về đồ ăn ở phía nam, còn hẹn ta cùng đi hội đèn.

Kiếp trước ta chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào lấy lòng mẫu thân và ca ca, căn bản không kết giao sâu với bọn họ.

Kiếp này lại cảm thấy rất tốt.

Có bằng hữu hẹn.

Tại sao nhất định phải ra ngoài với nam nhân từng khiến ta khốn khổ ở kiếp trước.

Tạ Nghiễn hơi bất ngờ.

“Muội mới quen họ mấy ngày?”

Ta hỏi ngược lại:

“Ta và Châu công tử hôm nay chẳng phải cũng mới chính thức nói chuyện lần đầu sao?”

Tạ Nghiễn nghẹn lời.

Châu Ký Bạch lại bật cười.

“Tạ cô nương nói có lý.”

Đúng lúc này, bên ngoài cổng viện vang lên giọng Lục Bảo Châu.

“Nghiễn ca ca, Ký Bạch ca ca.”

Nàng xách váy bước vào, nhìn thấy ta cũng cười.

“Tang Ninh.”

“Mọi người đang nói chuyện hội đèn sao?”

Tạ Nghiễn gật đầu.

“Ta vốn định để Ký Bạch dẫn Tang Ninh ra ngoài xem thử.”

Ánh mắt Lục Bảo Châu khựng lại.

Rất nhanh lại như không có chuyện gì nói:

“Vậy vừa hay.”

“Ký Bạch ca ca, huynh đi cùng muội muội đi.”

“Tối nay ta không đi cũng không sao.”

Châu Ký Bạch vừa định mở miệng.

Ta đã xua tay trước.

“Không cần.”

“Ta đã hẹn với Mạnh cô nương rồi.”

Lục Bảo Châu ngẩn ra.

“Nhưng… muội chưa quen nơi này, Ký Bạch ca ca quen thuộc kinh thành, có huynh ấy bên cạnh vẫn thuận tiện hơn.”

Ta nhìn nàng.

Đột nhiên cảm thấy thú vị.

Kiếp trước ta không hề để ý.