“Hết lần này đến lần khác bỏ nhà đi đã đành, giờ còn dám ở ngoài sống chung với đàn ông lạ không về nhà?”
“Hạ Trúc, mày giỏi thật đấy!”
Lại như mọi khi, họ chẳng bao giờ cần biết thật giả đúng sai, chỉ cần có lý do là lập tức mắng chửi tôi tới tấp.
Nếu là trước đây, hẳn tôi đã nhẫn nhịn nghe xong, chờ tìm cơ hội giải thích.
Nhưng giờ thì tôi biết điều đó chẳng ích gì.
Bởi vì lời giải thích của tôi chỉ đổi lại thêm những lời xúc phạm.
Tôi không buồn tranh cãi chuyện bỏ nhà đi hay “sống chung với đàn ông lạ”, chỉ thẳng thắn hỏi:
“Mấy chuyện không có bằng chứng như vậy, ai nói với ba mẹ là con không về nhà?”
Giọng anh tôi vang lên trong điện thoại, đầy giận dữ:
“Còn cần hỏi nữa à? Bạn anh chỉ đến trễ một chút, vậy mà ra sân bay lại chẳng thấy em đâu hết!”
Nghe vậy, tôi kinh ngạc nhìn sang Giang Diễn — vậy ra người mà anh tôi nói sẽ đến đón tôi… không phải là Giang Diễn?
Thế thì tại sao anh ấy lại đưa tôi về nhà?
“Với lại chị Vương ở nhà cũng nói không thấy em quay về!”
Anh tiếp tục nói.
Tôi hơi nhướn mày, còn chưa kịp kể chuyện mình gặp phải ở nhà thì đầu dây bên kia, giọng An An rụt rè vang lên:
“Anh ơi, xin lỗi… là em quên không nói với chị là nhà mình đã chuyển đi rồi.”
“Nhưng… tại sao chị không hỏi em chứ? Anh ơi, có phải chị không thích em không…”
Vừa nói cô ta vừa bắt đầu khóc.
Tiếp theo đó là tiếng mẹ hốt hoảng la lên trong điện thoại:
“An An ngất rồi!”
Một trận hỗn loạn vang lên, và rồi anh tôi nghiến răng gằn giọng:
“Hạ Trúc, sao em lại độc ác như vậy? Em thật sự không thể chấp nhận nổi sự tồn tại của An An sao? Nếu An An có chuyện gì, anh tuyệt đối không tha cho em!”
Tôi chẳng để anh ta nói hết câu đã thẳng tay cúp máy.
Chỉ thêm một câu thôi cũng khiến tôi thấy buồn nôn.
10
Cúp máy xong, tôi nhìn Giang Diễn đang quay lại phía mình, không giấu được vẻ áy náy.
“Xin lỗi anh, em cứ tưởng anh là người được anh trai em nhờ đến đón.”
Giang Diễn chỉ cười nhạt, chẳng hề bận tâm:
“Không sao đâu. Dù gì anh cũng đến đón người, chỉ là… không đón được thôi.”
Anh tỏ ra không để bụng, nhưng tôi thì không thể không để tâm.
Anh đã đưa tôi về nhà, còn cứu cả mạng tôi.
Tôi chỉnh lại thái độ, nghiêm túc nói:
“Nếu có việc gì cần em giúp, anh cứ nói. Dù với anh đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với em, đó là ơn lớn.”
Thấy tôi nói nghiêm túc như vậy, Giang Diễn cũng thu lại vẻ thờ ơ thường ngày, khẽ ho nhẹ một tiếng:
“Nếu em đã nói vậy… thì hay là giúp anh một việc nhé.”
“Em có thể chăm sóc em trai anh được không? Nói chính xác thì là… làm bạn với nó.”
Giang Diễn lúc này rất nghiêm túc, tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị ấy. Nhưng nghĩ đến việc anh đã giúp mình không chút do dự, tôi liền gật đầu đồng ý.
“Đương nhiên là được. Em sẽ cố gắng hết sức.”
Sau đó, anh kể cho tôi nghe về em trai mình — Giang Thiên, một cậu bé tự kỷ mới chỉ sáu tuổi.
Cậu bé vừa biết nhận thức thì đã cùng mẹ bị bắt cóc. Mẹ cậu vì bảo vệ con mà thiệt mạng ngay trước mắt cậu.
Dù sau đó Giang Thiên được giải cứu, nhưng từ đó không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa, cũng hoàn toàn từ chối mọi sự tiếp xúc.
Gia đình Giang Diễn vì chuyện này mà khổ tâm vô cùng.
Giang Diễn khẽ cười:
“Có thể ban đầu nó sẽ không dễ tiếp xúc, nhưng anh tin em sẽ hòa hợp được với nó.”
Tôi gật đầu, trong lòng có chút lo lắng:
“Nhưng… sao lại là em? Nhà họ Giang chẳng lẽ không mời nổi bác sĩ tâm lý giỏi nhất sao?”
“Tiểu Thiên nó…”
Giang Diễn khẽ thở dài, vẻ mặt bất lực:
“Nó cực kỳ bài xích bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói có thể việc kết bạn với người mới sẽ giúp cải thiện tình trạng của nó.”
Tôi không có lý do gì để từ chối — và cũng chẳng muốn từ chối.
Tôi gật đầu:
“Được. Em sẵn sàng thử.”
11
Vì hít phải quá nhiều thuốc mê, bác sĩ đề nghị tôi ở lại bệnh viện theo dõi, nên tôi nằm lại thêm hai ngày.
Tưởng rằng sẽ bình yên trôi qua, ai ngờ vẫn không tránh được bị làm phiền bởi một vài người.
“Hạ Trúc!”
Tay tôi đang lật sách thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Anh trai tôi cùng An An đang đứng ở đó, vẻ mặt đầy tức giận.
“Em đâu có bệnh gì, nằm viện làm gì? Về nhà với anh!”
Vừa nói, anh ta đã xông tới định kéo tôi xuống giường. Tôi giơ quyển sách lên, “bốp” một tiếng đánh bật tay anh ta ra.
Anh ta không ngờ tôi lại phản kháng, nhất thời ngây người.
Tôi bình tĩnh lật lại trang sách:
“Đúng là em không có bệnh. Nhưng mà… nhìn anh thì thấy không bình thường thật.”
“Em dám mắng anh? Anh là anh trai của em đó!”
“Anh còn biết mình là anh trai em sao?” – Tôi quay đầu nhìn anh, trong mắt thấp thoáng ánh lệ – “Bạn của anh không đến đón em, anh có quan tâm em về nhà thế nào không? Cả chuyện nhà đã chuyển đi mà không ai nói với em, có ai nghĩ đến em sẽ ngủ ở đâu không?”
Tôi thực sự rất buồn. Tôi biết bọn họ không thích tôi, nhưng đến cả chuyện chuyển nhà cũng không buồn báo, như thế chẳng quá tàn nhẫn sao?
Khuôn mặt anh trai thoáng chút lúng túng và áy náy. Dù trong mắt anh tôi luôn là đứa chẳng làm được việc gì nên hồn, thì lần này rõ ràng là anh sai.
“Anh… Hạ Trúc, anh xin l—”
Chưa kịp nói hết câu, An An đã chen vào.
Cô ta kéo tay anh, mắt ngân ngấn lệ:
“Anh không cần xin lỗi đâu, là do em sai.”
Rồi quay sang nhìn tôi:
“Chị, em xin lỗi vì đã quên nói với chị là nhà mình đã chuyển. Chị đừng trách anh nữa.”
Tôi hơi bất ngờ — hôm nay cô ta đổi tính rồi à?
Nhưng ngay giây tiếp theo…
“Nhưng mà dù chị có giận em đi nữa, cũng không nên giả bệnh làm ba mẹ và anh phải lo lắng.”
Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ đắc thắng.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nha-khong-phai-noi-toi-sinh-ra/chuong-6