Bách Xuyên rõ ràng đã bị tôi chọc tức.

An An bên cạnh làm ra vẻ sắp khóc đến nơi: “Anh ơi, đừng vì em mà tức giận. Chắc chị cũng không cố ý khiến em buồn đâu…”

Cô ta còn chưa nói hết câu, Bách Xuyên đã cầm ly rượu vang trên bàn lên — tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị dội cả ly rượu lên đầu.

Rượu vang đỏ nhuộm ướt chiếc đồng phục trắng tôi đang mặc, những người xung quanh không ngờ đến cảnh tượng ấy liền đồng loạt hét lên.

Bách Xuyên nhìn cái ly rỗng trong tay, lại nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, thoáng hiện vẻ hối hận, cứng đờ lên tiếng: “Hạ Trúc, anh… anh chỉ tại em cứ chọc tụi anh tức giận nên mới…”

Tôi bật cười lạnh, cầm lấy ly rượu khác trên bàn, hất thẳng vào mặt anh ta.

5

Hôm đó cuối cùng cũng là nhờ quản lý nhà hàng ra mặt hòa giải mới giải quyết xong, nhưng chuyện ồn ào như vậy thì nhà hàng cũng không thể giữ tôi lại được nữa.

Chị quản lý biết hoàn cảnh của tôi, chị ấy tuy rất thương cảm nhưng vẫn phải đặt lợi ích của nhà hàng lên trước.

Tôi tỏ ý hiểu chuyện, cầm số tiền lương được thanh toán rồi rời đi.

Dù sao tôi cũng kiếm đủ tiền rồi, vốn đã định nghỉ việc để tập trung ôn chương trình của Thanh Hoa.

Cũng coi như tránh khỏi việc lại chạm mặt nhà họ Tần.

Nhưng tôi không ngờ họ lại dai dẳng như hồn ma bóng quế.

Giáo sư Hà là người tôi quen khi mới tới Thanh Hoa để làm thủ tục tuyển thẳng, cô ấy rất xem trọng tôi. Lần này nghe tôi muốn học sớm, cô liền gọi tôi đến lấy tài liệu.

Tôi gặp họ ngay trước cổng trường.

“Không thể vào được sao? Chỉ tham quan một chút cũng không được à?”

Anh tôi đang đứng trước cổng cùng An An, cả hai bị bảo vệ chặn lại.

Họ thấy không vào được, đang định quay đi thì lại nhìn thấy tôi trước.

“Hạ Trúc?”

Anh gọi tôi trước, rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện hôm trước.

“Hôm đó anh…”

Chưa kịp để anh nói hết, An An đã chen vào:

“Chị à, chị đừng cứ theo dõi tụi em mãi như vậy nữa. Nếu chị muốn về nhà thì chỉ cần xin lỗi là được rồi, làm vậy ba mẹ sẽ buồn lắm đó.” – Cô ta ra vẻ lo cho tôi.

Anh cũng nhíu mày: “An An nói đúng đấy, Hạ Trúc, xin lỗi đàng hoàng đi, bọn anh sẽ đưa em về nhà.”

Rồi anh quay sang nhìn An An, ánh mắt dịu dàng: “Vẫn là An An chu đáo nhất.”

Tôi lạnh lùng nhìn hai người họ tự nói tự diễn, rồi né sang bên, tiếp tục đi thẳng về phía cổng trường.

An An không nhịn được lại gọi tôi: “Chị, chị đừng có mơ mộng nữa! Ngay cả tụi em còn không vào được, chị thì có tư cách gì…”

Chưa kịp dứt câu, cô ta và anh tôi đã trố mắt kinh ngạc nhìn tôi bước đến chào bảo vệ, rồi được cho vào cổng.

“Sao có thể như vậy…”

6

Tôi không để tâm đến phản ứng của họ, chỉ lặng lẽ vào trường lấy tài liệu từ cô Hà rồi về thẳng nhà.

Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

“Hạ Trúc! Sao con có thể mất mặt đến mức này chứ?!”

“Cả nhà họ Tần bị con làm cho mất hết thể diện rồi!”

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng An An đang khuyên bà đừng giận nữa.

Tôi điềm nhiên đáp: “Con mất mặt chỗ nào?”

Mẹ có vẻ tức đến không chịu nổi, lập tức đưa điện thoại cho ba.

“Ngày mai con lập tức quay về Hải Thị cho ba! Cắt đứt ngay với cái người đó!”

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể đoán chắc lại là An An bịa ra gì đó để vu cho tôi.

Tôi mở lời: “Con không làm gì cả.”

“Chị à, chị đừng giấu nữa. Hôm đó em với anh đều thấy rồi, ngay cả tụi em còn không vào được mà chị lại…”
An An làm ra vẻ khó nói, nửa chừng thì im bặt.

Anh trai liền tiếp lời, giọng anh ta đầy giận dữ:
“Có phải mày bị ai trong đó bao nuôi không? Nhà họ Tần không có đứa con gái nào hèn hạ như mày!”

Thì ra khi người ta cạn lời đến tột độ thật sự có thể bật cười.

Bọn họ đúng thật, An An nói gì là tin nấy.

Tôi hình dung cảnh cả nhà bên kia đang tức điên mà vẫn cố nói lý, rồi bình thản mở miệng:
“Con vào được là vì con được tuyển thẳng.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Hạ Trúc, con đúng là nói láo không biết ngượng! Con soi lại mình trong gương đi, con có điểm nào hơn được An An?”

“Ngay cả An An còn không đậu nổi trường đó, con lại nói là được tuyển thẳng?”

“Nói dối cũng phải có chừng mực!”

Tiếng la hét hỗn loạn dồn dập, tôi chẳng muốn nghe nữa, định cúp máy.

Trước khi tôi kịp tắt, ba đã vội nói lời sau cùng:

“Chúng ta sắp quay về Hải Thị rồi. Nếu lúc đó con vẫn chưa về, đừng trách ba không nhận con là con gái nữa!”

7

Mặc dù lời đề nghị của anh ta rất hấp dẫn, nhưng tôi vẫn phải quay lại Hải Thị một chuyến.

Phần lớn giấy tờ của tôi còn ở nhà họ Tần, hơn nữa còn có tiệc cảm ơn thầy Lý mà tôi đã hứa sẽ tham dự.

Tôi gửi lịch trình vào nhóm gia đình mà đã rất lâu không mở lại.

Không ai trả lời.