Ngày thi đại học, ba mẹ cuối cùng cũng chịu để tôi đi thi giống An An – con gái nuôi.

Nhưng giữa đường họ lại bỏ rơi tôi.

Bảo tôi quay về lấy thẻ dự thi giúp An An.

Tôi lỡ mất kỳ thi khi đứng bên vệ đường vắng tanh không một bóng người.

Lúc đi bộ quay về nhà, tôi nghe thấy giọng An An đang nũng nịu với anh.

“Đều tại em nhớ nhầm chỗ để thẻ dự thi, hại chị lỡ mất kỳ thi, chị ấy sẽ không giận em chứ?”

Anh xoa đầu An An, giọng nói dịu dàng.

“Không trách em đâu, ai bảo cô ta không đi nhanh hơn một chút, đáng đời.”

Ba mẹ cũng hùa theo.

“Nó học dốt thế, có đi thi cũng chẳng làm nên trò trống gì, không thi còn hơn.”

Nghe tiếng cười nói vui vẻ vang lên bên trong, tôi không bước vào phá hỏng bầu không khí sum vầy của họ, mà quay lưng lại bấm một cuộc gọi.

“Thưa thầy, chuyện được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, em đã quyết định rồi.”

1

Tôi đứng ngoài cửa, gió hè mang theo hơi nóng hầm hập, vậy mà toàn thân tôi lạnh toát.

Tôi gần như không dám tin, những người đang chê bai tôi trong nhà lại chính là người thân thiết nhất của tôi.

Rõ ràng con gái ruột đang đứng ngoài cửa, vậy mà họ vẫn ở trong phòng, moi móc nỗi đau của tôi ra để dỗ dành con gái nuôi.

Nước mắt không báo trước mà lặng lẽ trượt xuống, rơi trên màn hình điện thoại đang sáng.

Trên màn hình là tin nhắn mẹ gửi đến:

“Chỉ là bảo con xuống xe đi bộ mấy bước thôi, con nổi giận cái gì?”

“Nếu không quay về thì khỏi cần về nhà nữa!”

Chưa kịp đọc hết, ba cũng nhắn tới:

“Em con cũng không cố ý, nó chỉ là quên thẻ dự thi ở trong túi xách của mình thôi. An An sức khỏe yếu, con làm chị mà cứ so đo hoài, trông ra cái thể thống gì.”

Nước mắt dần che mờ tầm nhìn, đúng lúc đó anh trai gọi tới.

Mang theo chút hy vọng mong manh, tôi nhấc máy.

“Hạ Trúc, em lại đang bày trò gì nữa vậy? An An vì lo cho em mà đến cơm cũng không nuốt nổi, em không thể hiểu chuyện một chút à?”

“Dù sao em cũng chẳng thi đậu nổi trường nào tốt, bỏ lỡ kỳ thi thì thôi, em còn muốn gì nữa?”

“Mau về xin lỗi An An! Nếu không đừng trách anh không nhận em là em gái!”

Một tràng mắng mỏ dội thẳng vào đầu, tôi còn chưa kịp nói câu nào thì bên kia đã cúp máy.

Tôi cầm điện thoại đứng yên tại chỗ.

Tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng vụt tắt.

An An là em gái của anh ấy, còn tôi thì không sao?

Tôi bật cười chua chát, không chỉ mình anh ấy nghĩ vậy, ba mẹ cũng thế, họ ước gì trong cái nhà này chỉ có một đứa con gái là An An.

Tôi từ trước đến giờ, luôn là đứa bị bỏ rơi.

Lúc ba mẹ đuổi tôi xuống xe, thời tiết oi bức gần như khiến tôi ngất đi, vậy mà họ chỉ lo lắng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của An An.

“Hạ Trúc, tim An An yếu, không thể chạy tới chạy lui, con quay về lấy thẻ dự thi giúp em đi.”

Rõ ràng thẻ dự thi nằm ngay trong túi của An An, họ chỉ cần mở ra nhìn một cái là biết.

Nhưng chỉ cần An An mở miệng, họ không cần nghĩ ngợi gì cũng lập tức bảo tôi xuống xe.

An An mỉm cười tỏ vẻ áy náy, nhưng trong đáy mắt lại đầy vẻ giễu cợt.

“Xin lỗi chị nha, lại làm phiền chị rồi.”

Miệng thì nói làm phiền, nhưng dù sau đó phát hiện thẻ dự thi không hề mất, họ cũng không hề quay lại tìm tôi.

Mười cây số đường, tôi đội nắng gắt mà đi bộ về, vậy mà vẫn lỡ mất kỳ thi.

Thật ra tôi biết An An không hề bị bệnh tim, nhưng có nói ra cũng chẳng ai tin.

Hồi nhỏ tôi bị bắt cóc, ba mẹ vì quá đau buồn nên đã nhận nuôi An An.

Mãi đến khi họ tìm được tôi, tôi mới biết mình không phải trẻ mồ côi.

Hôm tôi được đón về, An An bỗng nhiên ngất xỉu.

Cả nhà lập tức xúm vào lo cho cô ấy, bỏ mặc tôi đứng một bên, tay chân luống cuống.

Lúc vô tình chạm vào ánh mắt tỉnh táo của An An, tôi mới chợt hiểu ra.

Có lẽ… tôi không nên quay về.

2

Nghe tiếng cười nói rộn ràng trong nhà, tôi không có ý định bước vào.

Tôi quay người, bấm một dãy số.

“Thầy Lý, chuyện tuyển thẳng mà lần trước thầy nói…”

Tôi còn chưa nói hết câu, thầy Lý đã vội vàng lên tiếng.

“Hạ Trúc, cuối cùng em cũng suy nghĩ xong rồi, thầy chờ tin em lâu lắm rồi đấy.”

Thầy Lý là một trong số ít người biết chuyện tôi được đề xuất tuyển thẳng.

Trước khi được nhà họ Tần tìm thấy, tôi vốn là “thiên tài” nổi tiếng ở huyện.

Tất cả các thầy cô từng dạy tôi không ai là không khen ngợi hết lời.

Nhưng từ sau khi trở về nhà họ Tần, tôi không còn dám đạt điểm cao nữa.

Chỉ vì An An sẽ buồn.

Mấy năm đầu mới về, năng lực của tôi khiến ba mẹ nhìn tôi bằng con mắt khác, thậm chí có lúc vì tôi mà bỏ quên cả An An.

Nhưng An An sao có thể để yên chuyện đó.

Vì thế, có lần tôi mang cúp thi học sinh giỏi về nhà, An An liền ôm ngực ngã vật xuống, mặt mày đau đớn.

Cô ta yếu ớt nói: “Chị à, em biết mình không bằng chị, ba mẹ thích chị hơn cũng là điều dễ hiểu…”

Và rồi ba mẹ tôi, với vẻ mặt hoảng hốt, lập tức đưa cô ta vào viện.

Còn chiếc cúp của tôi thì bị anh trai đập mạnh xuống đất, vỡ nát.

Anh nghiến răng nhìn tôi: “Biết rõ An An sẽ buồn mà còn mang cúp về khoe, sao em lại độc ác đến vậy? Mau xin lỗi An An!”