Hầu phu nhân tuổi già có được một mụn con, sinh ra thiên kim duy nhất, trên dưới Hầu phủ ai nấy đều hân hoan.

Hầu gia vung tay bảo phu nhân cứ tĩnh dưỡng, tìm một nhũ mẫu chuyên chăm sóc cho tiểu thư.

Nhũ mẫu vừa sinh con gái, sữa mẹ dồi dào, nhưng lại tìm mọi cách lấy lòng tiểu thiên kim, còn với con ruột mình thì lạnh nhạt, qua loa.

Phu nhân thương xót đứa bé khóc ngặt nghẽo, bèn bảo nhũ mẫu cũng cho con gái mình bú chút sữa.

Nhũ mẫu ôm tiểu thiên kim, cười xum xoe:

“Cái con tiểu tiện nhân đó sao xứng giành ăn với thiên kim, uống chút nước cơm là nuôi sống được rồi. Nô tỳ sẽ đưa nó đi ngay cho khuất mắt phu nhân.”

Ta đứng trong đám nha hoàn, cúi đầu hầu hạ.

Lại không ngờ lúc con gái của nhũ mẫu sắp bị đưa đi, bên tai ta bỗng vang lên một giọng nữ non nớt:

“Ta mới là thiên kim Hầu phủ cơ mà! Đừng có ném ta ra ngoài!”

“Chính mụ nhũ mẫu đáng chết này đã tráo đổi ta và con gái mụ ta, vết bớt trên cánh tay ta có thể làm chứng!”

“Nếu đưa ta đi, mụ nhũ mẫu này sau này sẽ cướp vị trí của mẹ con ta, và diệt khẩu toàn bộ gia nhân có mặt ở đây!”

Ta tê rần da đầu, lao nhanh tới cướp lại vị tiểu thư sắp bị ném ra khỏi cửa.

Chương 1

Não chưa kịp phản ứng, chân ta đã lao ra ngoài.

Một bước lao tới, ta giành lấy đứa bé từ tay bà tử, ôm chặt vào lòng.

Cả sảnh lập tức nổ tung.

Hầu phu nhân bật dậy: “Con nha đầu ở đâu ra, không biết quy củ như vậy, lôi ra ngoài!”

Hầu gia đập mạnh ly rượu xuống bàn: “Táo tợn!”

Nhũ mẫu Châu thị sững người một chớp mắt, rồi nhào tới cướp đứa bé, giọng sắc lẹm:

“Trả con gái lại cho ta! Tiện tỳ nhà ngươi định làm gì!”

Ta ôm đứa trẻ lùi lại, lưng đụng phải cây cột phía sau.

Nhũ mẫu tóm chặt lấy cánh tay ta mà kéo, móng tay cắm phập vào thịt khiến ta đau điếng.

Mụ ta khóc ré lên: “Phu nhân! Tiện tỳ này cướp con của nô tỳ, nó điên rồi!”

Hầu phu nhân cau mày, xua tay: “Người đâu, bắt nó lại!”

Mấy bà tử xông lên. Ta ôm khư khư đứa bé, nhất quyết không buông.

“Phu nhân! Đứa trẻ này không thể đưa đi!” Ta hét lớn.

Nhũ mẫu lập tức tiếp lời, giọng the thé gắt gỏng:

“Sao lại không thể đưa đi? Đây là con gái của ta! Ta muốn đưa đi đâu thì đưa! Một con nha hoàn như ngươi xen mồm vào được à?”

Mụ quay sang Hầu phu nhân, nước mắt tuôn ròng ròng:

“Phu nhân, con tiện tỳ này không biết đã nhận lợi lộc của ai mà dám chống đối nô tỳ. Con gái nô tỳ cản đường nó hay sao?”

Sắc mặt Hầu phu nhân càng thêm khó coi, trừng mắt nhìn ta:

“Trả đứa trẻ cho nhũ mẫu, tự mình đi lãnh hai mươi gậy.”

Bàn tay của mấy bà tử đã tóm lấy cánh tay ta.

Đúng lúc này, đứa bé trong ngực ta bỗng hé miệng ê a:

“Đừng giao ta cho mụ! Mụ sẽ bóp chết ta mất! Ta mới là thiên kim Hầu phủ!”

Chẳng còn tâm trí mà cố kỵ nữa.

“Phu nhân!” Ta dùng hết sức bình sinh hét lên. “Đứa trẻ này mới chính là thiên kim Hầu phủ!”

Cả hiện trường chìm vào tĩnh lặng như tờ.

Hầu phu nhân sững sờ.

Mặt nhũ mẫu tái mét.

Giây tiếp theo, mụ ta quỳ xụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết:

“Phu nhân, Hầu gia! Con tiện tỳ này bị ai xúi giục, đến cả những lời này cũng dám bịa ra! Nó đang bức tử nô tỳ đây mà!”

Mụ phủ phục trên đất, dập đầu bình bịch:

“Con gái nô tỳ sinh ra mới được một tháng, có đắc tội ai đâu? Đứa tiện tỳ này mở miệng ra là úp ngay cái tội danh trảm thủ, đây chẳng phải là muốn dồn nô tỳ vào chỗ chết sao?”

Hầu gia đập bàn: “Hoang đường! Một con nha hoàn thô sử, dám ở trong lễ Tẩy tam mà nói xằng nói bậy mê hoặc lòng người?”

Nhũ mẫu khóc không ra hơi, bò tới ôm lấy chân Hầu phu nhân:

“Phu nhân, người phải làm chủ cho nô tỳ! Con tiện tỳ này muốn hại chết con của nô tỳ a!”

Hầu phu nhân bị mụ khóc đến mềm lòng, cau mày nhìn ta:

“Xuân Đào, ngươi điên rồi đúng không? Con gái của nhũ mẫu sao có thể là thiên kim Hầu phủ?”

Ta ôm chặt đứa bé, toàn thân run rẩy, cổ họng như bị chèn một cục bông.

Nhưng ta phải nói ra.

“Phu nhân, nhũ mẫu đã tráo đổi con gái của chính mình với thiên kim thật rồi!”

“Đứa bé mà mụ ta đang ôm trong lòng hiện tại mới là con ruột của mụ, còn đứa bé mụ định đưa đi đang nằm trong tay nô tỳ đây, mới chính là cốt nhục máu mủ của người!”

Chương 2

Cả sảnh lại một phen xôn xao.

Nhũ mẫu khóc càng tợn, giọng the thé muốn chói thủng màng nhĩ:

“Hoang đường hết sức, nó đang vu khống!”

Mụ ôm chặt giả thiên kim, khóc run rẩy cả người:

“Nô tỳ hầu hạ tiểu thư một tháng nay, ngày ngày cho bú, thay tã, dỗ ngủ. Đến cuối cùng lại bị vu khống là tráo con, nô tỳ rốt cuộc đã làm sai điều gì?”

Hầu phu nhân bị mụ nói cho đỏ hoe mắt, quay sang trừng ta, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.

“Ngươi có bằng chứng gì?”

Ta mấp máy môi.

Ta không thể nói, chính là đứa trẻ sơ sinh vừa đầy tháng này đã đích thân nói cho ta biết.

Nhũ mẫu thừa thắng xông lên, quỳ lê tới trước mặt Hầu phu nhân:

“Phu nhân, con tiện tỳ này toàn nói xằng nói bậy, rõ ràng là có người xúi giục! Nó muốn khuấy đục nước, thừa cơ hại chết thiên kim thật! Cầu xin phu nhân đánh chết con tiện tỳ này bằng gậy!”

Hầu gia phẩy tay: “Lôi nó xuống!”

Đám bà tử lại ùa lên.

Đứa trẻ trong ngực lại ê a kêu:

“Kiểm tra vết bớt là chứng minh được! Trên tay ta có bớt hình hoa mai! Con mụ ta không có!”

Ta dùng hết sức bình sinh gào lên: “Kiểm tra vết bớt! Cánh tay tiểu thư có một vết bớt màu đỏ, kiểm tra là biết ngay thật giả!”

Hầu phu nhân giơ tay cản đám bà tử: “Khoan đã.”

Bà nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng: “Mở tã lót của hai đứa trẻ ra.”

Nha hoàn tiến lên, đầu tiên mở tã đứa bé trong lòng ta.

“Bẩm phu nhân, cánh tay đứa trẻ này có một vết bớt màu đỏ.”

Hầu phu nhân cau mày: “Hình gì?”

Nha hoàn nhìn kỹ: “Hình giống như hoa mai.”

Hầu phu nhân gật đầu, quay sang phía nhũ mẫu.

Nhũ mẫu không hề hoảng loạn, chủ động mở tã đứa bé mụ đang ôm. Ta cũng nhìn sang.

Trên cánh tay của giả thiên kim, vậy mà cũng có một vết bớt đỏ, hình tròn.

Đầu ta ong lên.

Hầu phu nhân ngẩn người: “Chuyện này… sao cả hai đứa đều có?”

Hầu gia cũng bước tới nhìn, sắc mặt càng tệ hơn: “Hai đứa trẻ đều có vết bớt, làm sao phân biệt?”

Ta cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, nó cũng đang ngửa mặt nhìn ta, ê a gọi:

“Đáng ghét, con gái mụ làm sao có bớt được! Ta rõ ràng mới là thật! Nhất định là mụ nhũ mẫu đã chuẩn bị từ trước, mụ cố tình làm ra một cái bớt hình tròn!”

Tim ta chìm xuống.

Nhũ mẫu đã chuẩn bị từ trước. Mụ biết con mình không có bớt, sợ lộ tẩy nên đã vẽ sẵn một cái.

Nhũ mẫu quỳ trên đất, khóc lớn hơn ai hết:

“Phu nhân, người thấy rồi đấy, con gái của nô tỳ cũng có vết bớt! Con tiện tỳ này toàn ăn nói hồ đồ!”

Mụ ôm giả thiên kim, nước mắt ròng ròng:

“Con gái nô tỳ sinh ra đã mang vết bớt này, nô tỳ không nhận lầm đâu. Đứa tiện tỳ này cứ khăng khăng vu oan cho nô tỳ, rốt cuộc nó có tâm địa gì?”

Hầu phu nhân do dự, nhìn ta rồi lại nhìn nhũ mẫu, không biết nên tin ai.

Hầu gia bực bội phẩy tay: “Cả hai đứa đều có bớt, chẳng ai nói rõ được. Cứ trông chừng cả hai đi, đợi tra rõ ràng rồi tính!”

Nhũ mẫu lập tức xen vào: “Hầu gia nói đúng, nhưng con tiện tỳ này không thể giữ lại. Hôm nay nó bịa ra chuyện này, ngày mai nó còn bịa ra chuyện tày trời hơn. Xin Hầu gia hãy nhốt nó lại trước!”

Bà tử lại muốn xông lên. Ta ôm đứa bé né sang một bên.

Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên giữa đám đông.

“Khoan đã. Lão nô có lời muốn nói.”

Chương 3

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

Một lão ma ma tóc bạc phơ chống gậy bước ra. Bà đã hầu hạ trong phủ ba mươi năm, lời nói rất có trọng lượng.

Hầu phu nhân vội đứng lên: “Ma ma, sao người lại ra đây?”

Lão ma ma run rẩy bước lên, chằm chằm nhìn đứa bé trong ngực ta một lúc lâu, rồi lại quay sang nhìn đứa bé trong ngực nhũ mẫu, chậm rãi cất lời.

“Phu nhân, lão nô nhớ đêm thiên kim thật ra đời, vết bớt lão nô nhìn thấy giống hình hoa mai hơn, chứ không phải hình tròn.”

Cả sảnh im bặt một thoáng.

Sắc mặt nhũ mẫu biến đổi lớn, lập tức phản bác:

“Ma ma, người lớn tuổi rồi, mắt mũi lèm nhèm rồi chăng? Người đã bao nhiêu tuổi rồi, nhớ nhầm cũng là chuyện thường.”

Lão ma ma lắc đầu: “Lão nô không dám nói bừa những chuyện khác, nhưng đỡ đẻ cả đời, hình dáng vết bớt sẽ không thể nhớ lầm.”

Nhũ mẫu vội vã: “Người hồ đồ rồi! Đêm đó đỡ đẻ là Trương sản bà, người đâu có tự tay đỡ đẻ, sao người biết vết bớt hình gì?”

Giọng lão ma ma không lớn, nhưng rất vững: “Lão nô tuy không tự tay làm, nhưng lão nô có xem bên cạnh. Vết bớt trên tay thiên kim thật, đích thực là hình hoa mai. Lão nô nhìn thấy rõ mồn một.”

Nhũ mẫu lập tức quay đầu gọi: “Trương sản bà! Trương sản bà đâu? Gọi mụ ta ra đây nói!”

Hầu phu nhân sai người đi gọi Trương sản bà.

Chẳng bao lâu, một người đàn bà chừng bốn mươi tuổi được đưa đến, mồ hôi nhễ nhại. Nhũ mẫu lén lút nháy mắt ra hiệu.

Trương sản bà ấp úng mở miệng: “Bẩm, bẩm phu nhân, lão thân nhớ… vết bớt của thiên kim thật là hình tròn…”

Lão ma ma giận dữ: “Ngươi nói bậy! Rõ ràng là hình hoa mai!”

Trương sản bà rụt cổ: “Ma ma, người nhớ nhầm rồi, lão thân tự tay đỡ đẻ, không thể nhớ sai được.”

Hai người cãi nhau, không ai nhường ai. Hầu phu nhân bị ồn ào đến nhức đầu, xua tay: “Thôi đủ rồi, đừng cãi nữa.”

Nhũ mẫu thừa cơ lao về phía ta, túm lấy đứa bé trong lòng ta: “Trả con gái cho ta!”

Tay nhũ mẫu thò vào tã lót, đôi bàn tay to thô kệch bóp chặt lấy cổ đứa trẻ, rõ ràng là định nhân cơ hội bóp chết nó!

Đứa bé “Oa” lên khóc ré.

“Mụ ta bóp cổ ta! Mụ muốn bóp chết ta!” Trong đầu ta vang lên tiếng khóc thét của đứa trẻ.

Ta hung hăng đẩy mạnh nhũ mẫu ra, hét thất thanh: “Mụ bóp cổ đứa bé!”

Nhũ mẫu bị ta đẩy lảo đảo hai bước, lập tức lại lao vào, đầy mặt nước mắt:

“Đứa bé trong tay ngươi, rõ ràng là ngươi muốn bóp chết con gái ta! Phu nhân, con tiện tỳ này không cho nô tỳ đụng vào con mình! Nó muốn hại chết con gái nô tỳ a!”

Hầu phu nhân nhíu mày, nhìn những dấu tay đỏ hằn trên cánh tay đứa bé, không nói gì.

Hầu gia xanh mặt: “Đủ rồi! Tất cả dừng tay lại cho ta!”

Nhũ mẫu quỳ sụp xuống, khóc nấc lên:

“Hầu gia, nô tỳ chỉ là một vú em, nhưng con gái nô tỳ cũng là một mạng người a! Con tiện tỳ này không biết phát điên cái gì, cứ nằng nặc dồn con gái nô tỳ vào chỗ chết. Cầu Hầu gia làm chủ cho nô tỳ!”

Chương 4

Mụ khóc lóc đầy chân tình, nước mắt giàn giụa, ai nhìn cũng thấy mụ là người bị hại.

Ta ôm chặt đứa trẻ đang gào khóc, toàn thân run rẩy.

Giờ phải làm sao, còn chứng cứ nào nữa không?

Đứa trẻ trong lòng ta ê a: “Trích huyết nghiệm thân! Nhỏ máu nhận người có thể chứng minh! Mau nói đi!”

Ta “Bịch” một tiếng quỳ xuống, dập đầu xuống đất.

“Hầu gia! Phu nhân! Nô tỳ cầu xin người trích huyết nghiệm thân!”

Cả sảnh lại im phăng phắc. Hầu gia trừng ta: “Ngươi nói cái gì?”

Ta ngẩng mặt lên, trên trán in hằn vệt đỏ do dập đầu: “Nhỏ máu nhận người, nô tỳ to gan xin Hầu gia và phu nhân cùng làm với hai đứa bé một lần, nhất định tra ra chân tướng!”

Hầu gia nheo mắt, không nói gì. Suy ngẫm một hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Được, gọi đại phu đi chuẩn bị.”

Chẳng bao lâu, hạ nhân đã nhanh nhẹn bày xong dụng cụ trích huyết nghiệm thân ở sảnh chính. Hai bát nước trong để trên bàn, hệt như nhau.

Nhũ mẫu Châu thị ôm giả thiên kim đứng bên trái, khuôn mặt đầy oan ức.

Ta ôm thiên kim thật đứng bên phải, hai chân vẫn đang run rẩy.

Hầu gia cất lời: “Bắt đầu đi.”