Chỉ riêng nàng vẫn ngẩng cao đầu:
“Sợ gì?”
“Không nghe Nhị thiếu gia nói sao? Nàng ta có oai đến đâu cũng chỉ là một tiện tỳ muốn bò lên giường chủ tử.”
“Chẳng sớm thì muộn cũng bị phu nhân và Lâm tiểu thư xử lý. Đến lúc đó rạch mặt hay dìm lồng heo, còn chẳng phải tùy chủ tử—”
Nàng chưa nói hết, tiếng hét chói tai đã bật khỏi cổ họng, gương mặt méo mó vì đau.
Ta túm tóc nàng, gằn từng chữ:
“Ngươi cảm thấy ta xử lý ngươi trước, hay bọn họ xử lý ngươi trước?”
Ta cúi người, thấp giọng:
“Chuyện ngươi giấu áo trong của Nhị thiếu gia, nếu để phu nhân biết…”
Mặt nàng lập tức trắng bệch, vẻ kiêu ngạo từng chút sụp đổ.
Ta không biểu cảm đứng thẳng dậy.
Nàng hoảng sợ nhìn ta, cứ như đang nhìn ác quỷ.
Mấy nha hoàn phía sau thấy nàng sợ thành như vậy, lập tức tránh sang hai bên.
Ta bưng một chậu nước, thừa lúc tất cả chưa phản ứng.
Hắt thẳng lên giường.
Đợi bọn họ hoàn hồn, ta đã ôm chăn đệm quay người đi tới phòng bếp.
“A— đồ điên, con điên đó!”
“Đều tại ngươi!”
“Nếu không phải ngươi ghen ghét nàng ta, nàng ta có giận cá chém thớt chúng ta không?”
Sương phòng lập tức hỗn loạn.
Còn ta lại ngủ vô cùng yên ổn.
7
Ngày hôm sau ta bị gọi tới trước mặt Nhị thiếu gia.
Một nén nhang cháy hết rồi lại đốt thêm một nén.
Hai người không ai mở miệng trước.
Sân viện mùa đông rất lạnh, ta quỳ thẳng lưng.
Cuối cùng là chàng không nhịn được trước.
Chén trà bay thẳng về phía ta.
Nước trà nóng bỏng hòa cùng máu chậm rãi chảy xuống từ trán.
Sắc mặt chàng đột nhiên thay đổi, nhưng khi chạm phải ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn bình thản của ta.
Cuối cùng chỉ hóa thành một câu cáu kỉnh:
“Cút cho gia!”
Ta cúi đầu rời đi.
A Phúc bên cạnh lên tiếng nói đỡ cho ta.
Chàng cười lạnh:
“Nàng thích ngủ phòng bếp thì để nàng ngủ ở đó cả đời.”
“Không ai được cầu tình.”
8
Cứ như vậy.
Ban ngày, ta quét dọn sân viện.
Buổi tối, ngủ trong phòng bếp.
Không còn ai bắt nạt ta.
Cũng không còn ai nói chuyện với ta.
Lại một lần nằm trên sàn nhà cứng ngắc.
Ta nhìn lọ thuốc mỡ trong tay.
Đó là thứ hôm nay A Phúc bên cạnh Nhị thiếu gia mang tới.
“Ngưng Hương tỷ tỷ, tỷ đừng đối đầu với thiếu gia nữa.”
“Ai chẳng biết thiếu gia thương tỷ nhất.”
“Lần trước tất cả nha hoàn đều gửi thư về nhà, chỉ có tỷ không gửi. Sau khi thiếu gia biết còn đặc biệt hỏi đệ về tình hình gia đình tỷ.”
Hắn không nói tiếp.
Tất cả những lời còn lại đều giấu trong ánh mắt thương hại ấy.
Không cần nói cũng hiểu.
Sau này thiếu gia biết ta không cha không mẹ, người thân duy nhất cũng mất tin tức.
Đêm đó, chàng thắp hoa đăng, mất tự nhiên hứa với ta.
Sau này Trúc Lan Các chính là nhà của Ngưng Hương.
Gió lạnh thổi qua.
Ta chớp đôi mắt cay xè.
Khát vọng rời phủ, vào khoảnh khắc ấy đạt tới đỉnh điểm.
…
Nửa tháng vừa hết.
Ta tới viện lão phu nhân.
Bà không nói gì, cả người chìm trong bóng tối.
Bàn tay buông bên người nhẹ nhàng gõ lên chiếc hộp gỗ đựng khế ước bán thân.
Khói hương lượn lờ, âm thanh giày vò người khác hết tiếng này tới tiếng khác vang lên.
Bà cụp mắt, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc.
Ngay khi chân ta run lên, gần như không quỳ nổi nữa.
Lão phu nhân thở dài:
“Cảnh Nhuận từ chối hôn sự với Lâm gia.”
Ta cụp mắt.
Sắc mặt không hề thay đổi.
“Thôi, thôi, ta đúng là già hồ đồ rồi, nói những chuyện này với con nha đầu ngươi làm gì.”
Nói rồi bà day mi tâm, cứ như thật sự chỉ thuận miệng nhắc tới.
“Dù sao cũng chỉ là hai đứa giận dỗi nhau.”
Ta nhận lấy khế ước bán thân.
Đứng dậy tạ ơn.
9
Ngày rời đi là một ngày rất bình thường.
Sau khi từ biệt Thôi ma ma và Xuân Đào, lúc đi ngang viện Nhị thiếu gia.
Bên trong truyền tới giọng Đại thiếu gia:
“Nhị đệ, thứ đệ muốn đã có tung tích.”
“Nhưng có một điều kiện.”
“Để Ngưng Hương tới phòng ta hầu hạ.”
Đại thiếu gia Tạ Cảnh Hành mặc quan phục, vẻ mặt uy nghiêm, cụp mắt uống trà.
Bàn tay cầm chén trà của Nhị thiếu gia ngồi đối diện khựng lại.
Sau đó chàng cười.
“Đại ca thích thì cứ mang đi.”
“Chẳng qua chỉ là một tiện tỳ, có thể khiến chủ tử tận hứng chính là vinh hạnh của nàng.”
Ta cụp mắt.
Dù đã sớm có chuẩn bị.
Nhưng khi thật sự nghe thấy, trong lòng vẫn căng tức khó chịu.
Đại thiếu gia nhướng mày, cứ như đã đợi câu này rất lâu:
“Thật sao?”
Nhị thiếu gia không nói, chỉ trầm mắt nhìn Đại ca mình.
Còn Đại thiếu gia vẫn bình tĩnh, ngước mắt nhìn chàng:
“Không nỡ?”
“Sao có thể?”
Nhị thiếu gia giật khóe môi:
“Đại ca thích chơi thế nào thì chơi thế ấy, chỉ là đệ sợ nàng vẫn còn non nớt không hiểu chuyện. Chỗ đệ còn có mấy mỹ nhân, hay là…”
“Không cần. Khó được một lần đệ chịu nhường thứ mình thích, làm huynh cũng không khách sáo nữa.”
Đại thiếu gia nhìn về phía cửa.
Đứng dậy:
“Đi thôi.”
Nhị thiếu gia nghi hoặc nhìn chàng.
Nghĩ tới lời ma ma bên cạnh lão phu nhân truyền tới tối qua.
Ta đẩy cửa bước vào, mặt không biểu cảm đi theo sau Đại thiếu gia.
Nhìn thấy ta.
Nhị thiếu gia đột ngột đứng bật dậy, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt trắng bệch.
10
“Ngưng Hương, ta…”
Chàng siết chặt góc áo ta.
Bàn tay trắng nõn nổi đầy gân xanh.

