Lời vừa dứt, sắc mặt Nhị thiếu gia lập tức lạnh xuống.

Nhận ra cảm xúc của chàng thay đổi, ta theo bản năng lùi ra sau Xuân Đào.

Xuân Đào cố giữ bình tĩnh hành lễ:

“Thỉnh an Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia cùng các vị thế tử điện hạ.”

Nhị thiếu gia không nói.

Chỉ đen mặt bước nhanh tới.

Chàng mạnh tay nâng cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu nhìn chàng.

Ánh nắng chiếu vào mắt khiến ta theo bản năng chớp mắt.

Ánh mắt chàng trầm xuống, mạnh tay buông ta ra:

“Ai vẽ cho ngươi?”

Xuân Đào tái mặt, lập tức định quỳ xuống.

Ta giành trước một bước, nhận hết về mình.

Nhị thiếu gia dùng khăn lau tay, vẻ mặt chán ghét đến cực điểm:

“Son phấn tầm thường, làm bộ làm tịch.”

“Một tiện tỳ tâm tư bất chính mà các ngươi cũng nhìn trúng.”

Mọi người im bặt.

Ta cúi đầu.

Nhìn chiếc khăn nằm dưới đất.

Ta chợt nhớ tới một quãng thời gian.

Chân Nhị thiếu gia rõ ràng đã khỏi, nhưng mãi vẫn không đứng lên được.

Hết đợt đại phu này tới đợt khác tới khám, đều không có cách.

Cuối cùng có một đạo sĩ vuốt râu thở dài, nói đó là tâm bệnh.

Sau này ta mới biết, là vì phu nhân thiên vị.

Bà cho Đại thiếu gia vị trí thế tử, dành toàn bộ yêu thương cho Tam thiếu gia.

Chỉ riêng Nhị thiếu gia là chẳng có gì.

Ngay cả một chiếc khăn tay, phu nhân thà đưa cho Tam thiếu gia cắt chơi cũng không chịu chia cho Nhị thiếu gia một mảnh.

Sau này gần tới sinh thần Nhị thiếu gia.

Ta thức đèn khâu đi khâu lại, làm một chiếc giống hệt rồi mang tặng chàng.

Nhị thiếu gia ngẩn ra rất lâu.

Hôm ấy chàng tuy không nói gì.

Nhưng không cho bất kỳ ai chạm vào nó, giữ gìn như bảo vật suốt một thời gian dài.

Nhưng hiện tại, nó giống như rác rưởi nằm dưới đất.

Ai cũng có thể giẫm lên một chân.

Đợi tất cả mọi người đi hết.

Ta cúi đầu.

Đắng cay và tủi nhục cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Nước mắt tí tách rơi xuống.

5

Sau chuyện lần ấy.

Những ngày của ta ở Trúc Lan Các càng khó sống.

“Đây chính là con nha hoàn muốn bò lên giường chủ tử, Ngưng Hương ấy sao?”

“Ta đã bảo rồi, sao nàng ta không quay về bên lão phu nhân hầu hạ, hóa ra là mang tâm tư này.”

“Cũng không nghĩ xem Nhị thiếu gia là cành vàng lá ngọc, sao có thể để mắt tới nàng ta?”

Xuân Đào nghe thấy liền muốn đi xé miệng bọn họ.

Ta ngăn tỷ ấy lại, lắc đầu.

Xuân Đào nhìn ta, bất giác rơi nước mắt.

Ta lau nước mắt nơi khóe mắt tỷ ấy:

“Không đáng.”

Ta rất nhanh sẽ rời đi.

Nhưng Xuân Đào tỷ tỷ còn phải ở lại đây.

Vì ta mà đắc tội tất cả mọi người.

Không đáng.

Xuân Đào ngậm nước mắt, ôm chặt lấy ta.

“Xin lỗi, Ngưng Hương.”

“Sao có thể trách tỷ được?”

“Vốn dĩ bọn họ đã không thích ta.”

Những lời thế này trước kia ta đã nghe vô số lần.

Chỉ là trước đây có thiếu gia chống lưng.

Lần này không có, cho nên khó chịu đựng hơn một chút mà thôi.

Tiễn Xuân Đào đi.

Ta cầm chổi, đứng trong góc.

Kể từ hôm ấy, dù là pha trà hay rót nước.

Đều có người tranh làm mất.

Đúng lúc này, Tam thiếu gia hùng hổ đi tới:

“Hay cho Ngưng Hương nhà ngươi, lại trốn ở đây lười biếng.”

“Ngươi có biết bổn thiếu gia tìm ngươi bao lâu không?”

Ta ngẩng đầu, mờ mịt nhìn chàng.

“Tam thiếu gia tìm ta có việc sao?”

Trong mắt Tam thiếu gia thoáng qua một tia hoảng loạn.

“Sao ngươi khóc?”

“Ai bắt nạt ngươi?”

Ta ngay trước mặt chàng lau khóe mắt, bình tĩnh nói:

“Gió thổi thôi.”

Thấy vẻ mặt ta không giống giả vờ, chàng thở phào.

Sau đó lại cảnh giác:

“Ngươi đừng chạy lung tung, gần đây bên ngoài rất loạn.”

“Đừng trêu chọc phải người nào rồi bị bắt nạt, bổn thiếu gia mới không giúp ngươi đâu.”

Ta gật đầu.

Tam thiếu gia như làm ảo thuật, lấy ra một cây trâm mã não hình phượng hoàng.

Nhét vào lòng ta:

“Cây hôm ấy quá tục, cái này hợp với ngươi hơn.”

Vẻ mặt chàng mất tự nhiên, dường như đang giải thích chuyện hôm nọ.

Ta lắc đầu, đẩy trả.

“Thiếu gia tự giữ đi.”

Thứ này vừa nhìn đã biết rất đắt.

Lỡ sau này va vào đâu, sứt mẻ chỗ nào.

Ta thật sự đền không nổi.

Ta nói rất thản nhiên.

Nhưng thái độ không để tâm ấy lại khiến Tam thiếu gia tức đến ngực phập phồng dữ dội.

Cuối cùng, chàng cưỡng ép nhét nó vào lòng ta.

“Thứ gia cho ngươi thì chính là của ngươi.”

Sau đó hung dữ nói:

“Không được bán.”

Nói xong quay đầu bỏ đi.

Cứ như sợ có người đuổi theo vậy.

Ta đứng nguyên tại chỗ.

Cầm cũng không được, ném cũng không xong.

Cuối cùng dứt khoát giao cho Linh Nhi tỷ tỷ trong viện Tam thiếu gia.

Nhờ tỷ ấy đặt vào kho của thiếu gia.

Đừng làm mất.

6

Bị Tam thiếu gia làm loạn một trận.

Mãi tới chạng vạng, ta mới kéo thân thể mỏi mệt trở về sương phòng.

Nhưng vừa nằm xuống, ta đã cảm thấy không đúng.

Tay sờ thử, chăn đệm đều ướt.

Ta lặng lẽ nhìn mấy nha hoàn đang cười hả hê bên cạnh.

Nha hoàn dẫn đầu, ta còn nhớ nàng.

Trước kia nàng từng vô ý làm vỡ bình hoa Nhị thiếu gia yêu thích.

Khi ấy Nhị thiếu gia đang phát bệnh, đỏ mắt sai người kéo nàng xuống đánh một trăm trượng.

Một trăm trượng, không chết cũng tàn.

Cuối cùng ta lấy nửa tháng tiền riêng, lại hết lần này tới lần khác bảo đảm.

Mấy thị vệ hành hình mới chịu giữ lại cho nàng một mạng.

Những nha hoàn khác bị ta nhìn đều rụt cổ.