Nói xong, tôi quay người vào văn phòng.
Phía sau vang lên một tràng pháo tay.
Bà ta gào lên:
“Đừng có đắc ý! Rồi tao sẽ cho mày biết tay!”
Tôi nghĩ bụng:
Tôi đắc ý đó, rồi sao?
Một người ngang ngược vô lý như bà, không xứng làm khách, cũng chẳng làm gì được tôi cả.
2
Trưa hôm sau, vừa mở cửa đón khách, đã có hơn chục ông béo ục ịch bước vào.
Họ chọn ngay bàn gần quầy thịt nhất, vừa ngồi xuống đã bắt đầu chất từng khay từng khay thịt bò và cua lên đĩa.
Nhìn cảnh ấy, tôi thầm nghĩ: “Hôm nay chắc lại lỗ vốn rồi.”
Nhưng làm buffet là vậy — luôn phải chấp nhận vài người “bụng không đáy”.
Lúc khách ăn ít, tôi đâu có trả lại tiền cho ai.
Giờ gặp khách ăn nhiều, tôi cũng chẳng có lý gì mà đòi tính thêm.
Tôi chỉ dặn lại đầu bếp và nhân viên nhớ châm món đúng lúc, đảm bảo không ai bị đói bụng.
Nhưng khi tôi vừa quay trở lại sảnh, ánh mắt tôi chạm ngay vào một gương mặt quen thuộc.
Chính là bà khách “gây chuyện” ngày hôm qua — Triệu Quế Hoa.
Bà ta ngồi giữa đám người mập, môi nhếch lên, ánh mắt đầy khiêu khích.
Nhìn tôi như thể đang nói: “Thế nào, mày chịu nổi nữa không?”
Tôi lười đáp trả, quay người về văn phòng.
Nửa tiếng sau, Trương Nhã đẩy cửa vào, tức giận nói:
“Anh ơi, mấy món hôm nay không thể châm thêm nổi nữa rồi!”
Tôi hỏi:
“Sao thế?”
Trương Nhã bực bội:
“Họ chỉ ăn thịt, không đụng đũa vào món rau. Mà toàn chọn món đắt nhất — thịt bò hảo hạng và cua.
Vừa mang ra là họ vét sạch.
Các khách khác không ai được ăn.
Giờ có người yêu cầu hoàn tiền rồi.”
Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười pha chút bất lực.
Rõ ràng là họ cố ý tìm chuyện.
Về lý, họ không sai. Ăn buffet, thích ăn gì, ăn bao nhiêu, là quyền của khách.
Chỉ cần không lãng phí là được.
Tôi ngẫm nghĩ rồi hạ quyết định:
Gọi điện cho quầy lễ tân:
“Những khách nào yêu cầu hoàn tiền, giảm giá cho họ 20%.
Thái độ phải chân thành. Và nhớ tặng kèm mỗi người một phiếu giảm giá cho lần sau.”
Phản ứng này khá ổn, phần lớn khách đều hài lòng.
Họ biết chuyện hôm nay không hoàn toàn là lỗi của quán.
Và danh tiếng của quán từ trước đến giờ vẫn rất tốt.
Tôi nghĩ, nhóm người kia chắc cũng không rảnh tới mức ngày nào cũng tới phá.
Có khi chỉ là bà Triệu kia muốn gây áp lực, nên hôm nay mời cả nhóm bạn tới “giương oai”.
Một bữa ăn thế này, 11 người, mỗi người 160k, tổng 1 triệu 760.
Bà ta không thể ngày nào cũng móc tiền bao bọn họ được.
Nhìn qua là biết chẳng phải hạng có tiền.
Mà người thực sự có tiền sẽ chẳng bao giờ hành xử mất nết như vậy.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ.
Khi đến quầy thanh toán, họ lại yêu cầu được giảm 20%, còn đòi mỗi người một phiếu giảm giá.
Tôi nghĩ: “Đã nhịn đến mức này, thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Miễn là họ biến đi càng sớm càng tốt.”
Thế nhưng…
Ngày hôm sau, họ lại đến.
3
Nhìn thấy mụ già đó cùng đám người béo quay lại, tôi thực sự ghê tởm — nhưng lại chẳng làm gì được.
Để tránh lặp lại tình huống ngày hôm trước, tôi bàn với nhân viên một phương án mới:
Toàn bộ các món thịt và hải sản sẽ được đặt lên xe đẩy, để nhân viên đẩy quanh sảnh phục vụ luân phiên.
Ban đầu tôi nghĩ cách này sẽ giúp mọi khách đều có cơ hội thưởng thức các món yêu thích.
Ai ngờ — tôi vẫn đánh giá quá thấp độ trơ trẽn của cái đám đó.
Bọn họ mặt dày chặn xe đồ ăn lại, gom sạch cua và các món bò hảo hạng.
Tôi vội bảo nhân viên đẩy xe tránh đi, đừng đi ngang qua bàn của họ.
Kết quả? Họ không ngại ngần… đứng dậy đuổi theo xe đẩy.
Miễn sao đảm bảo — không ai khác ngoài họ được đụng vào món bò của nhà tôi.
Tôi buộc phải ra mặt.
Vừa bước đến, bà ta ngồi giữa đám người như một bà chúa, vắt chân, bĩu môi, thái độ khinh thường.
Tôi vẫn giữ bình tĩnh, lịch sự nói:
“Thưa quý bà, các anh. Rất xin lỗi vì làm phiền quý khách.
Tuy đây là nhà hàng buffet, mọi người được tự do lựa chọn món, nhưng mong quý vị cũng nghĩ đến những khách hàng khác.
Xin đừng lấy hết một món, hãy để mọi người đều có thể thưởng thức.”
Mụ ta cười khẩy:
“Là do nhà hàng các người lên món chậm, liên quan gì đến chúng tôi? Không phục vụ nổi thì đừng làm buffet!”
Tôi cố kiềm chế lửa giận đang bốc lên tận óc:
“Chúng tôi đã rất nỗ lực để đảm bảo tốc độ châm món. Nhưng cách các vị lấy đồ như vậy, đầu bếp làm không xuể.”
Bà ta trợn mắt mắng tiếp:
“Không đủ sức thì thuê thêm đầu bếp đi! Không đủ tiền thuê người thì mở quán làm gì?”
Tôi nghẹn lời. Không phải không có câu để nói, mà là… đối mặt với kiểu vô lý đến vậy, có nói cũng vô ích.
Tôi hít sâu một hơi, đổi chiến lược:
“Vậy thế này đi — tôi sẽ cử riêng một bạn phục vụ chỉ phụ trách bàn của quý khách. Món gì muốn ăn, cứ nói, không cần phải tự ra lấy nữa. Như vậy có tiện hơn không?”
Bà ta lại hừ một tiếng, trề môi nói:
“Chúng tôi còn tay còn chân, cần gì anh sắp xếp!”