Trên tường phòng ngủ vẫn còn treo ảnh cưới của tôi và Từ Tử Hạo, trông vừa châm biếm vừa nực cười.

Ngôi nhà này là tôi mua sau khi kết hôn, vốn là tài sản chung vợ chồng, nhưng với giấy kết hôn giả trong tay, tôi dễ dàng bán nhà giá rẻ, dọn sạch toàn bộ đồ đạc của Từ Tử Hạo.

Lúc này, tin nhắn của Từ Tử Hạo đến:

“Vợ ơi, cục thuế đột nhiên đến kiểm tra, công ty xảy ra chuyện rồi!”

“Anh có việc không giải quyết được, em xin nghỉ về gấp đi!”

Giọng điệu ra lệnh vẫn như cũ.

Tôi không trả lời, đạp ga lái xe đến thẳng nơi tổ chức hôn lễ cùng con gái.

Vừa đến nơi, chỉ thấy mỗi Lương Tĩnh Tĩnh ra đón, không thấy bóng dáng Từ Tử Hạo đâu.

Tấm poster chào đón khách lại là ảnh khỏa thân của Từ Tử Hạo và Lương Tĩnh Tĩnh!

Ngực như bị bóp nghẹn.

Từ Tử Hạo luôn tỏ ra như một hòa thượng thanh tâm quả dục trước mặt tôi, vậy mà lại có thể trơ trẽn thế này trước mặt Lương Tĩnh Tĩnh.

Sáu năm trước, tôi mặc thường phục, bị đâm mấy nhát khi cứu Từ Tử Hạo khỏi đám cướp đang lôi hắn vào hẻm tối và lột đồ.

Sau đó chúng tôi quen nhau qua mai mối, hắn nói mình mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, không thể bị người khác đụng chạm, đến con cũng là ngoài ý muốn sau khi uống say.

Vậy mà giờ tôi mới biết, hắn chỉ mắc “chứng sạch sẽ gián đoạn”, mà người hắn ghét, bao gồm cả con gái tôi.

Tôi giận đến nghiến răng, bảo con ở yên trên xe, một mình bước vào lễ đường.

Trong hội trường, phù dâu đông đến hơn chục người, toàn là những chị em thân thiết ngày trước.

Vừa thấy tôi, Lương Tĩnh Tĩnh liền cười khẩy, nhướng mày thách thức,

“Ơ kìa, chẳng phải bạn thân nhất của tôi là Tiểu Cố sao? Mọi người làm chứng nhé, cô ấy đã hứa tặng tôi một căn tứ hợp viện làm quà cưới rồi đấy. Giấy tờ đâu?”

Tôi nhàn nhạt đáp, “Tứ hợp viện sao có thể mua liền là có, phải cần chút thời gian.”

Chị em Trương Việt khoe chiếc vòng vàng to tướng trên cổ tay, bĩu môi khinh thường,

“Làm như mình giàu lắm, ai chẳng biết cậu tốt nghiệp xong là đi làm thuê xa nhà, may vá mấy năm trời, lấy gì mà mua nổi tứ hợp viện, đừng ra vẻ trước mặt tôi!”

Những người khác cũng cười nhạo tôi,

“Tiểu Cố à, chị Lương gả cho Thái tử giới kinh thành đấy nhé, cậu là thứ dân mà cũng dám đến đây à. Có nổi phong bì không? Hay để chị em nể tình xưa góp cho một ít nhé?”

Người tinh ý nhìn vào cũng biết, đám này đang nịnh bợ Lương Tĩnh Tĩnh, giở trò tung hô giẫm đạp.

Lương Tĩnh Tĩnh làm bộ an ủi, khoác vai tôi…

“Tiểu Cố, cậu nói cậu học giỏi, xinh đẹp, lúc nào cũng hơn tôi một bậc thì có ích gì, chẳng bằng tìm được một ông chồng giàu.”

“Đợi cưới xong, tôi giới thiệu cho cậu bác họ của Tử Hạo, ông ấy tuy hơn bảy mươi, nặng hai trăm cân, nhưng có sẵn mười vạn tiền tiết kiệm, vừa khéo hợp với cậu! Còn có trợ cấp xã hội nữa, đảm bảo ăn ngon mặc đẹp!”

Tôi cười lạnh trong lòng, chẳng bao lâu nữa, ông chồng giàu có của cậu ta sẽ trắng tay.

Lúc này, đội kèn trống gõ chiêng rộn ràng khiêng tới một căn tứ hợp viện bằng giấy.

Sắc mặt Lương Tĩnh Tĩnh lập tức đen kịt, giận dữ quát, “Các người làm trò gì vậy!”

Người thầy cúng dẫn đầu vẫn khách khí:

“Nhà giấy tôi mang đến rồi, đội kèn trống là tặng kèm, không cần cảm ơn đâu!”

Lương Tĩnh Tĩnh giận đến mức định xông lên đánh người, bị tôi chặn lại.

“Tôi hứa tặng lễ mà, mong Lương Tổng ký nhận cho!”

“Cố Ôn Yên, mẹ nó, cậu bị điên à?!”

Lương Tĩnh Tĩnh vung tay tát, nhưng tôi chặn lại dễ dàng.

Người dám solo với tôi, còn chưa chui ra đời.

Đám người còn lại lập tức hùa theo, xông vào giẫm nát căn nhà giấy.

“Loại hạ đẳng đúng là không có khí độ, đầy lòng đố kị, người ta cưới xin mà dám tặng thứ này, ra cửa bị xe đâm cũng đáng đời!”

Trương Việt dẫn đầu, cầm một khung sắt lao thẳng vào tôi, tôi nghiêng người né, cô ta té lăn ra đất như chó ăn vụng.

Lương Tĩnh Tĩnh chỉ tay vào tôi gào lên:

“Nhà họ Từ ở kinh thành một tay che trời, cậu dám phá hoại hôn lễ nhà họ Từ, đừng mơ sống mà rời khỏi đây!”

Tôi cười nhạt trong lòng,

ai sống, ai chết, còn chưa chắc đâu.

“Còn đứng đực ra đó làm gì, bắt con tiện nhân này lại cho tôi!”

Vừa dứt lời, mấy vệ sĩ phía sau cô ta liền lao lên.

Hai ba tên vệ sĩ căn bản không đỡ nổi tôi,

mới vài chiêu đã bị tôi hạ gục.

Lương Tĩnh Tĩnh sốt ruột, hét vào mặt Trương Việt và mấy người còn lại:

“Không mau giúp một tay! Không muốn tôi giới thiệu mối giàu có cho hả?!”

Vệ sĩ cộng thêm hơn chục chị em, cuối cùng cũng đè được tôi xuống đất.

Ánh mắt Lương Tĩnh Tĩnh đầy căm hận, vơ lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh, giơ cao trên đầu, đập mạnh xuống lưng tôi.

Tôi đau đến rên khẽ, sống lưng nóng rát.