“Có người thân như bà, tôi sẽ không đưa cho Trần Hạo thêm một đồng nào hết!”

Trương Xuân Phương nghẹn họng, mặt xanh rồi lại trắng.

Bỗng bà ta cười khẩy rồi nói như nắm được át chủ bài:

“Không cho Trần Hạo cũng được, nhưng chị không lẽ không thương cháu nội mình à? Khiết Khiết có thai rồi! Đó là cháu vàng của Lăng Lan chị đấy!”

Tin như sét đánh ngang tai.

5

Có thai? Đúng lúc vậy sao??

Tên ngu Trần Hạo kia nghe xong thì mừng rỡ như điên, vừa xoa bụng Triệu Khiết vừa rơm rớm nước mắt.

“Vợ à, em… em mang thai rồi à?? Sao không nói sớm? Lỡ nãy mệt mỏi ảnh hưởng đến con thì sao?!”

Triệu Khiết đỏ mặt ngả vào lòng Trần Hạo, tình cảm ngọt ngào đúng kiểu đôi vợ chồng son.

Còn nhà họ Triệu đứng phía sau thì ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Hừ, tưởng lấy cái thai ra để ép tôi mềm lòng sao?

Tôi là Lăng Lan, bao nhiêu sóng gió còn chẳng sợ, mấy chiêu cỏn con này nghĩ ép được tôi sao?

Tôi nhếch môi cười lạnh:

“Bây giờ cũng đâu biết là cháu trai hay cháu gái. Mà cho dù là cháu trai, tiền của tôi chia thế nào vẫn là tôi quyết định.”

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt đám người nhà họ Triệu lập tức xám xịt.

Trương Xuân Phương chống nạnh, đứng ngay cửa như bà chằn la lên:

“Lăng Lan! Chị còn nhân tính không? Khiết Khiết mang giọt máu nhà chị mà chị keo kiệt tới mức một xu cũng không nhả?”

Thấy bầu không khí căng như dây đàn, Trần Hạo vội kéo tôi sang một bên.

Nó hạ giọng:

“Mẹ, con biết mẹ lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng mẹ không thể phá hỏng ngày vui của con hôm nay được không?”

“Khiết Khiết cũng chỉ vì điều kiện giữa hai bên chênh lệch quá nên mới không có cảm giác an toàn. Mà chuyện tiền bạc với mẹ có đáng là gì đâu!”

“Đúng rồi, mẹ nhanh chuyển cho con 5 triệu đi, lẹ lên!”

Nhìn vẻ mặt sốt ruột, thiếu kiên nhẫn của Trần Hạo, lòng tôi lạnh như băng.

Đây là đứa con tôi mang nặng đẻ đau suốt mười tháng, chồng mất sớm, từ khi nó mới 6 tuổi, tôi đã một mình nuôi nấng.

Tôi lo cho nó học trường tốt nhất, cho nó đi du học.

Tôi mở đường cho nó tiếp xúc nhiều tầng lớp, giới thiệu các mối quan hệ làm ăn.

Cuối cùng nó lại hóa thành một con sói mắt trắng không biết ơn, chỉ biết quay lưng với mẹ ruột!!

Cả cơ đồ tôi dựng lên bằng chính đôi tay này, sao phải để người khác hưởng không?

Lại còn là cái gia đình tham lam, vô ơn như thế — không bao giờ!!

Tôi tức đến bật cười.

“Tôi phải cho tiền ư? Bộ tôi là người đi lấy vợ à? Con mày bị ngu hay sao? Người ta mở miệng đòi là đưa ngay?”

Lại còn nói là vì ‘cảm giác an toàn’?

Người có tự trọng, có lòng tự tôn thì đâu làm ra được mấy chuyện thế này!

Trần Hạo sốt ruột đến mức giậm chân:

“Mẹ ơi, đến nước này rồi, mẹ đừng chấp mấy đồng tiền ấy được không? Khiết Khiết còn đang mang thai kìa, mẹ đừng để cô ấy bị sốc!”

Tôi trừng mắt nhìn nó, không thể tin nổi.

Quả nhiên, cưới vợ vào là quên mẹ. Với nó, tôi giờ chẳng khác gì một cái máy rút tiền?!

Lòng tôi lạnh tanh. Tôi liếc về phía Triệu Khiết.

Đúng lúc đó, cô ta ôm ngực, giả vờ buồn nôn:

“Ư… chồng ơi, em khó chịu quá… Mình được vào nhà chưa? Bé cưng bắt đầu có ý kiến rồi kìa…”

Bé cưng?

Tôi suýt bật cười thành tiếng — một cái phôi thai bé xíu thế kia mà cũng có ‘ý kiến’?

Chưa kể đứa bé này có thật hay không, tôi còn phải xem lại đã!

Lúc đó, trợ lý của tôi bước tới, cầm theo một tập hồ sơ, khẽ nói mấy câu vào tai tôi.

Tôi giật mình, ánh mắt trở nên phức tạp khi nhìn Triệu Khiết.

Đúng là không phải loại đơn giản — nhưng con trai tôi thì bị mỡ heo che mắt mất rồi!

Lúc hai đứa còn đang yêu, tôi vốn chẳng định xen vào.

Nhưng từ hôm nhà họ đến dạm hỏi, cái bản mặt tham lam và vô liêm sỉ ấy khiến tôi không thể ngồi yên.

Tôi đưa tập hồ sơ cho Triệu Khiết.

“Đây là hợp đồng tiền hôn nhân. Tất cả tài sản Trần Hạo có trước khi kết hôn đều được liệt kê đầy đủ trong này, và cô không có một phần nào trong đó.”

“Nếu cô chịu ký, chúng ta tiếp tục lễ cưới. Không ký, thì đừng mơ tôi công nhận cô là con dâu.”

“Tất nhiên, nếu hai người vẫn muốn làm tới thì tôi không ngăn. Nhưng đừng gọi tôi là mẹ, cứ gọi tôi là ‘cô’ cho đúng.”

Nhà họ Triệu đã chơi chiêu ‘mở miệng đòi cả thế giới’, thì tôi đây cũng chẳng để họ dễ dàng lợi dụng!

6

Cả nhà họ Triệu đều sững sờ, không ngờ tôi lại có nước cờ này.

Trương Xuân Phương là người đầu tiên phản ứng, lập tức chửi ầm lên:

“Lăng Lan! Bà đúng là mụ già đáng ghét! Bà làm vậy chẳng khác nào xem Khiết Khiết nhà tôi là trộm cắp! Bà muốn làm người ta buồn nôn à?!”

Bà ta càng giận dữ, tôi lại càng bình thản.

Tôi cười lạnh, hỏi lại:

“Các người thì sao? Nào là tính phí nuôi con gái, nào là đòi thêm sính lễ, còn đòi 5 triệu để chuẩn bị nhà cửa xe cộ cho cậu em trai vô dụng.”

“Nghĩ gì vậy? Sinh con gái ra rồi muốn chiếm trọn tài sản nhà tôi? Các người tưởng người giàu thì đều ngu hết chắc?”

“Đúng là tôi không thiếu tiền, nhưng với kiểu ăn tham nuốt tạp như các người, thà tôi đem 5 triệu đi làm từ thiện, còn hơn đưa cho các người một xu!”

Lúc này, Triệu Quang Minh mới bước ra làm người hòa giải.

Ông ta cười gượng:

“Thông gia, đều là đang nóng giận cả, thôi bỏ qua đi.”

“Việc tiền nong không nói trước là lỗi của chúng tôi, tôi thay mặt gia đình xin lỗi chị.”

Tôi nghe xong cũng dịu mặt đôi chút.

Cuối cùng cũng có một người còn chút tỉnh táo trong cái nhà này, nhưng…

Tôi mừng hơi sớm rồi.