Bà già đó vừa nói vừa cố tình liếc Trần Hạo bằng ánh mắt đe dọa.
Tên con trai vô dụng của tôi lập tức mềm nhũn như cọng bún.
“Cô cứ yên tâm! Nếu mẹ con mà cãi nhau với Khiết Khiết, chắc chắn là mẹ sai, con sẽ dạy bà ấy đàng hoàng!”
Tôi suýt nữa ném bay cái điện thoại!
Thằng con bất hiếu này, vì cưới một con gái ham tiền mà bị cả nhà nó lừa xoay vòng vòng.
Giờ còn muốn kéo mẹ nó cùng làm chó để lấy lòng nhà gái nữa hả?
Đừng hòng!!
Lúc này, Triệu Quang Minh ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói điều quan trọng.
“Tiểu Cương là em trai duy nhất của Khiết Khiết, người ta bảo ‘trưởng huynh như phụ’, anh rể cũng vậy.”
“Cho nên sau này nếu Tiểu Cương kết hôn, nhà cửa xe cộ đều phải do cậu chuẩn bị sẵn. Nếu có con, mỗi tháng còn phải chu cấp tiền nuôi dưỡng.”
Yêu cầu vô lý như vậy mà đám người bên nhà Triệu ai nấy đều ra vẻ đương nhiên.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Cha mẹ vợ của con trai tôi đang lợi dụng đám cưới để chặt thêm một khoản lớn.
Thậm chí còn định biến con rể thành cái máy in tiền để bảo đảm tương lai cho nhà họ.
Tôi thấy tim đập mạnh, ánh mắt lập tức dán chặt vào Trần Hạo.
Chỉ thấy nó im lặng.
Tôi hơi nhẹ nhõm – may quá, thằng con này chưa ngu tới mức tận cùng.
Cái tâm địa nhà họ Triệu thật khiến người ta buồn nôn!
Nhưng tôi vừa kịp thở ra một cái, Trần Hạo đã buông lời khiến tôi muốn ói máu.
“Không thành vấn đề! Nhà mình giàu thế, mấy cái nhà với xe có đáng là gì đâu? Để con lo hết!”
Máu trong người tôi như đóng băng.
Biết nó là một đứa ngu si, nhưng nếu biết thế này thì năm xưa thà sinh cục thịt còn hơn!
Chỉ cần một lời của nhà vợ, nó sẵn sàng dâng toàn bộ gia sản lên như không.
Nó hoàn toàn không nhớ rằng những gì nó đang mang ra cho người khác đều là mồ hôi nước mắt của mẹ nó gây dựng!
Sau cơn thất vọng, tôi càng tỉnh táo hơn.
Tôi gọi trợ lý tới, ghé tai dặn dò vài câu, cô ấy lập tức đi làm ngay.
Đúng lúc đó, giọng nói hào hứng của Trương Xuân Phương vang lên từ đầu dây bên kia video.
“Nếu đã vậy thì, cậu chuyển cho Tiểu Cương trước 5 triệu nhé, để nó mua nhà mua xe đã!”
“Có những thứ này rồi thì mới dễ kiếm vợ chứ, con rể ngoan của mẹ, có phải không nào?”
4
Trần Hạo đờ người.
Nó cũng không ngờ trong ngày cưới mà ba mẹ vợ lại trắng trợn đòi 5 triệu ngay trước mặt mọi người.
Nhưng thằng này vốn đã quen tiêu tiền như nước, chẳng biết kiếm tiền khó khăn thế nào.
Nó vẫn hăng hái vỗ ngực thể hiện lòng trung thành.
“Có gì đâu? Chỉ là 5 triệu tệ thôi mà, anh chuyển ngay đây!”
Vừa nghe xong, cả nhà họ Triệu ánh mắt đều sáng rỡ đầy mong chờ.
Mấy người họ hàng không biết từ đâu chui ra cũng đứng bên xuýt xoa:
“Lão Triệu đúng là có phúc, kiếm được cậu con rể giàu có, ngay cả con trai cũng được thơm lây.”
“Tôi nói thật đấy, vẫn là Tiểu Khiết lợi hại. Con gái xinh đẹp là có phúc khí!”
“Chuẩn luôn! Mà Khiết Khiết đâu chỉ đẹp, nếu không làm sao điều khiển chồng ngoan ngoãn đến thế?”
“Lấy chồng thì phải chọn người như vậy – vừa có tiền vừa biết nghe lời, cả nhà được nhờ!”
Tôi nghe những lời bàn tán ấy mà chỉ muốn cười lạnh.
Cưới vợ thôi mà đã định nuốt trọn cả gia sản nhà tôi?
Mơ giữa ban ngày à??
Trần Hạo cầm điện thoại loay hoay mãi, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng.
Triệu Khiết ghé sát lại hỏi:
“Chồng ơi, xong chưa thế?”
Trần Hạo cười gượng gạo:
“Chắc do số tiền lớn quá, nên app ngân hàng giới hạn giao dịch.”
Trương Xuân Phương thoáng sững người, sau đó lại đổi cách khác:
“Thế thì mỗi lần được chuyển bao nhiêu? Cứ chuyển nhiều lần cho đủ 5 triệu, chúng ta không vội, từ từ cũng được.”
Tôi cạn lời.
Ngày vui như thế, nhà người ta thì coi trọng giờ lành.
Nhà này thì sao? Vì vài triệu mà mặt dày nói ra được những lời như thế?!
Triệu Khiết có lẽ cũng thấy mẹ mình nói quá lố, bèn ra hiệu bằng ánh mắt:
“Mẹ ơi, việc này có thể để sau mà, hay mình cứ làm lễ rước dâu trước đi. Về đến nhà anh ấy, kiểu gì cũng có sẵn tiền mặt mà!”
Vừa nghe tới “tiền mặt”, Trương Xuân Phương lập tức cười toe toét, nếp nhăn rạng rỡ.
Cầm từng xấp tiền mặt, còn sướng hơn nhìn mấy con số trong tài khoản chứ còn gì!
Vậy là họ làm lễ cưới qua loa, nhét đầy người lên xe rồi rầm rộ kéo nhau về nhà tôi.
Tôi thì thản nhiên đặt lại mã két sắt và mật khẩu phòng chứa đồ dưới tầng hầm.
Vừa rồi tôi cũng đã bảo trợ lý khoá ngay tài khoản ngân hàng của Trần Hạo.
Không thì với cái đầu óc heo của nó, 5 triệu chắc đã chuyển sạch cho cái gia đình hút máu kia rồi.
Nghĩ đến đây mà tôi chỉ muốn thở dài: cả đời Lăng Lan này gây dựng bao nhiêu tiếng tăm, thế quái nào lại sinh ra cái thằng chẳng có lấy một chút não?!
Chẳng bao lâu sau, đoàn xe cưới rình rang lái vào biệt thự nhà tôi.
Lúc mua đất tôi đã cố chọn nơi yên tĩnh, xây một căn biệt thự riêng.
Ai ngờ giờ cũng bị nhà họ Triệu nhắm tới.
Xe vừa đỗ, Trương Xuân Phương bước xuống là hai mắt sáng rực.
“Trần Hạo, sớm biết nhà cậu to thế này, cần gì mua nhà nữa. Chuyển tên căn này sang cho Tiểu Khiết là được rồi!”
Triệu Cương thì nuốt nước miếng đánh ực:
“Anh rể, nhà anh chắc cũng phải mười mấy hai chục phòng nhỉ? Em với bố mẹ ở chung hoàn toàn không vấn đề gì luôn đó!”
Tôi đứng ở cửa chính, nghe xong thì chỉ muốn trợn trắng mắt.
Đã đến lúc cho họ tỉnh mộng rồi.
“Căn nhà này đứng tên tôi. Ngay cả Trần Hạo có được ở hay không còn tùy tôi quyết.”
Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt họ. Tôi nghĩ thế là đủ để họ hiểu ai mới là người nắm bài trong tay.
Ai ngờ Trương Xuân Phương lại lên giọng giảng đạo đức với tôi:
“Thông gia, chị nói thế là sai rồi. Cha mẹ nào chẳng vì con cái? Chị làm vậy không phải quá ích kỷ sao?”
Tôi liếc bà ta từ đầu tới chân rồi nói thẳng:
“Bà còn mặt mũi nói câu đó? Bà định tay không bắt giặc, bán con gái để tính đường cho con trai mà gọi là cha mẹ tử tế?”