Trước đó đã chuẩn bị tới một trăm bao lì xì, mỗi bao một ngàn tệ cơ mà.

Chẳng lẽ nguyên cả khu dân cư nhà họ kéo ra chặn cửa à?

Không thì làm gì có chuyện bao nhiêu lì xì cũng không đủ?

Tôi nghiêm giọng hỏi:

“Rốt cuộc là sao vậy?”

Lưu Cường thở dài nói:

“Bên đó hoàn toàn không theo quy tắc gì cả!”

Hóa ra, ngoài phù dâu, còn có một đống người chắn trước cửa phòng cô dâu – già trẻ lớn bé đủ cả – ai cũng giơ tay đòi bao lì xì.

Không cho thì khỏi mong rước được dâu đi.

Có người đã cầm mấy bao rồi mà vẫn trơ mặt ra tiếp tục đòi.

Nhóm người hỗn loạn này là do em trai của Triệu Khiết – Triệu Cương – dẫn đến.

“Cậu chủ nhỏ đó cố tình đấy! Nó còn nói với mọi người là nhà cô giàu, thêm vài bao thì sao, keo kiệt vậy mà đòi cưới chị nó?”

Chỉ nghe giọng điệu lưu manh đó thôi là tôi đã tức sôi máu.

Nhà tôi có tiền, nhưng không phải nhặt được ngoài đường, càng không nợ nần gì nhà họ Triệu!

Còn chưa kịp nói từ chối đưa thêm lì xì, giọng Lưu Cường bỗng trở nên hốt hoảng.

“Trời ơi, cô Linh, bọn họ quá đáng thật sự! Để tôi mở video cho cô xem!”

Cuộc gọi video vừa kết nối, tôi như chết lặng.

Trần Hạo vậy mà cởi áo vest, mặc vào một bộ đồ liền thân hình chó hoạt hình.

Nó quỳ trên đất, vẫy mông nịnh bợ trước mặt cô dâu – Triệu Khiết – cười hề hề nói:

“Anh hứa, cả đời này chỉ làm chú cún trung thành nhất của nữ thần Khiết Khiết. Vợ sai gì anh cũng nghe lời làm hết!”

Con trai tôi như chó vẫy đuôi van xin, còn con dâu thì ngồi trên giường cười rung cả người.

Những người họ hàng nhà gái xung quanh thì ai nấy đều giơ điện thoại quay clip, ánh mắt đầy giễu cợt.

Cảnh tượng khiến tôi thấy vô cùng khó chịu.

Tôi biết giờ giới trẻ hay đùa giỡn trong lễ rước dâu, nhưng kiểu trò hạ nhục như này thì quá mất tôn trọng người khác.

Triệu Khiết tự đắc đặt một chân lên vai Trần Hạo, ngẩng cao đầu kiêu ngạo hỏi:

“Sau này ai làm việc nhà?”

Trần Hạo lập tức đáp ngay:

“Anh làm! Còn có người giúp việc nữa, tuyệt đối không để bảo bối động vào bất kỳ thứ gì!”

Nụ cười của Triệu Khiết càng rạng rỡ.

“Nếu em cãi nhau với mẹ anh thì sao?”

Chưa đợi Trần Hạo mở miệng, em trai cô – Triệu Cương – đã hét lớn:

“Còn phải hỏi à? Lúc đến dạm hỏi tôi đã thấy mụ già đó không phải thứ tốt đẹp gì, góa chồng bao năm rồi, ai biết bà ta biến thái cỡ nào!”

“Trần Hạo, chị tôi chưa từng phải chịu khổ, sau này cậu phải làm trâu làm ngựa cho chị ấy, không được để chị ấy chịu thiệt thòi!”

Trần Hạo gật đầu như giã tỏi, hệt như con chó vâng lời.

Triệu Cương cười nửa miệng, nhìn Trần Hạo như xem một thằng ngốc.

“Mẹ cậu thì chẳng ra gì, nhưng tôi thấy cậu còn đỡ. Thế này đi, mấy người họ hàng còn chưa nhận được bao lì xì, cậu chuyển khoản hết cho tôi, tôi phát lại cho từng người.”

“Ai chưa có lì xì?”

Vừa dứt lời, cả đám người trong phòng nhao nhao giơ tay lên.

“Tôi! Tôi chưa có!”

“Tôi nữa!!”

Nhìn từng cặp mắt tham lam đó, tôi giận đến nghiến chặt răng.

Nguyên cả dòng họ này đúng là hút máu người!!

3

Trần Hạo là con tôi, tính cách nó thế nào tôi quá rõ.

Cả tin, sĩ diện, từ sau khi quen Triệu Khiết là vung tiền không tiếc tay.

Không hiểu con nhỏ đó cho nó uống bùa mê thuốc lú gì mà nó nghe lời răm rắp.

Tôi trơ mắt nhìn qua màn hình, thằng con phá của chuyển khoản 200.000 tệ đi!!

Triệu Khiết và em trai cô ta – Triệu Cương – vừa liếc nhau một cái, liền cười nũng nịu hôn chụt lên mặt thằng con tôi.

“Chồng em tốt quá!”

Tôi chỉ muốn ói máu!

Trần Hạo đúng là tên ngốc, thật sự nghĩ mẹ nó là cái máy in tiền chắc?

Nhà họ Triệu chỉ cần bịa đại một cái lý do là nó ngoan ngoãn chuyển khoản ngay?!

Giữa tiếng hò reo của đám đông, đôi vợ chồng mới bước vào phòng khách.

Triệu Quang Minh và Trương Xuân Phương ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nụ cười chẳng chút chân thành.

Trần Hạo nâng tách trà, cung kính nói:

“Ba, mẹ, mời uống trà ạ!”

Lời còn chưa dứt, Trương Xuân Phương đã lập tức chặn lại.

“Dừng! Đừng vội gọi như thế, một số quy tắc chúng ta cần nói rõ trước, để sau này khỏi cãi nhau!”

Trần Hạo quỳ trên tấm đệm, mặt mày cười hớn hở.

“Mẹ… à không, cô cứ nói ạ! Chỉ cần được cưới Khiết Khiết, quy tắc gì con cũng nghe theo hết!”

Cái dáng điệu như con chó con đợi chủ gật đầu ấy khiến tôi tức đến mức muốn bốc hỏa!!

Thằng phá gia chi tử này lúc xin tiền tôi thì nói như đúng rồi.

Vậy mà đứng trước mặt ba mẹ vợ lại hèn mọn đến mức này?!

Trương Xuân Phương có vẻ rất hài lòng với thái độ của Trần Hạo, khẽ gật đầu cười.

“Những gì Tiểu Cương nói cũng là ý của vợ chồng tôi. Sau khi kết hôn, Khiết Khiết chính là nữ hoàng trong nhà cậu, mọi việc cậu đều phải nghe theo nó.”

Tôi ngớ người.

Triệu Khiết là nữ hoàng trong nhà tôi?

Vậy tôi là cái gì??

Chẳng lẽ tôi là nô lệ chuyên kiếm tiền nuôi nữ hoàng, kiêm người giúp việc trọn đời?!

Trần Hạo đang định nói gì đó thì Trương Xuân Phương lại đổi giọng:

“Tôi thấy mẹ cậu cũng chẳng dễ sống. Lỡ sau này bà ta mà gây gổ với Khiết Khiết thì…”