“Em không hỏi mẹ anh có khó hay không.” Tôi nhấn mạnh: “Em hỏi anh. Mấy căn nhà này là bố mẹ em cày cuốc cả đời mới có được. Bố em lúc nhắm mắt còn nắm tay em dặn, căn nhà cũ là đường lui ông bà để lại cho em và Đóa Đóa. Anh thấy, có nên đem đi làm nhà tân hôn cho thằng Cường không?”

Kiến Quân im lặng rất lâu.

“Thì người một nhà mà.” Cuối cùng anh ta rặn ra được một câu như thế.

Tôi nhìn anh ta, từ từ mỉm cười. “Được rồi.” Tôi nói: “Em hiểu rồi.”

Nói xong, tôi đứng dậy đi hâm sữa cho Đóa Đóa.

Ngày hôm sau, Trần Hiểu đột nhiên đến xưởng tìm tôi. Hẹn nhau ở quán tạp hóa cổng xưởng, cô ta mua hai chai nước ngọt, đưa tôi một chai.

“Chị dâu.” Trần Hiểu có vẻ ngượng ngập: “Em nói với chị chuyện này, chị đừng kể với ai nhé.”

“Cô nói đi.”

“Hôm qua mẹ chồng chị gọi điện cho mẹ em.” Trần Hiểu khuấy khuấy ống hút: “Bác ấy bảo, đợi thằng Cường lấy được nhà thì cho hai đứa em cưới luôn, tranh thủ đẻ đứa cháu đích tôn. Bác ấy còn bảo, nhà cứ đứng tên anh Cường, đợi sau này em đẻ con rồi, xem biểu hiện của em thế nào mới tính chuyện thêm tên em vào sổ.”

Tôi nhìn cô ta: “Cô tin bà ấy à?”

Trần Hiểu cắn môi, không nói gì. “Chị dâu.” Mãi cô ta mới lên tiếng: “Em chỉ thấy là, nhà này vốn dĩ là của chị, bác ấy làm vậy không được tử tế cho lắm. Trong lòng em hơi cấn cấn…” Cô ta bỏ lửng câu nói.

Tôi uống một ngụm nước ngọt. “Trần Hiểu.” Tôi dặn: “Nhớ kỹ câu cô vừa nói hôm nay. Sau này đến lúc dầu sôi lửa bỏng, cô phải đứng về phía nào, hãy suy nghĩ cho kỹ.”

Trần Hiểu ngẩng lên: “Chị dâu, chị có dự định gì rồi đúng không?”

Tôi đặt vỏ chai rỗng vào sọt nhựa của quán: “Cái bữa tiệc kia, lúc đó cô có đến không?”

“Có.” Trần Hiểu gật đầu: “Bác gái bảo em mặc đồ đỏ cho có không khí.”

“Thế thì tốt.” Tôi cười nhạt: “Cứ mặc đồ đỏ vào. Chuyện náo nhiệt thế, sao mà bỏ lỡ được.”

Nói xong, tôi quay lại xưởng, không nói thêm nửa lời.

Phần 4: Tiệc rượu biến thành trò hề, quỹ tín thác khóa cứng tài sản

Mẹ chồng lo liệu tiệc tùng còn sung sức hơn cả làm sinh nhật mình.

Trước cửa nhà cũ treo cái băng rôn đỏ chót, chữ to đùng: “Nhà họ Chu ăn mừng nhà mới”. Trong sân dựng ba cái bàn tròn to, thuê hẳn đầu bếp trong làng về mổ lợn giết gà. Họ hàng, hàng xóm láng giềngg được mời kín cả sân.

Tôi thu hết những cảnh ấy vào tầm mắt.

Tiệc định vào trưa thứ Bảy. Tối thứ Sáu, tan làm tôi không về nhà mà bắt xe lên huyện. Tôi ở trong một tòa nhà văn phòng hơn một tiếng đồng hồ, lúc ra tay cầm thêm một túi hồ sơ bằng giấy xi măng.

Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của Kiến Quân: “Em chạy đi đâu thế? Mẹ bảo tối nay em về nhà cũ ngay, có chuyện muốn nói.”

Tôi về nhà cũ. Vừa bước qua cửa, mẹ chồng đã đóng sập cửa lại, mặt đen như đít nồi.

“Xuân Chi, hôm nay mẹ nói thẳng với con.” Bà ta ngồi xếp bằng trên phản: “Ngày mai trong bữa tiệc, trước mặt cả làng, con ký giấy đi. Sang tên nhà cho thằng Cường.”

“Nếu con không ký thì sao?” Tôi hỏi.

“Không ký?” Bà ta cười gằn: “Không ký thì cô đừng hòng ở cái nhà này nữa. Kiến Quân, mày nói đi.”

Kiến Quân đứng góc tường, cúi gằm mặt không lên tiếng. “Kiến Quân!” Bà ta trừng mắt.

Anh ta mới lí nhí: “Xuân Chi, hay là em cứ… Mẹ cũng vì muốn tốt cho cái nhà này thôi.”

“Vì muốn tốt cho cái nhà này.” Tôi nhắc lại: “Vậy còn Đóa Đóa thì sao? Nó không phải người nhà này à? Ông ngoại nó để lại nhà, dựa vào đâu không chừa cho nó một phần nào?”

“Đóa Đóa là con gái, để nhà cho nó làm gì, sau này cũng gả cho nhà người ta thôi.” Mẹ chồng phẩy tay: “Tao nói cho cô biết, ngày mai cô mà dám bôi tro trát trấu vào mặt tao, thì tao cho chúng mày ly hôn. Ly hôn xong, Đóa Đóa là của nhà họ Chu, cô cút ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, đừng hòng mang đi thứ gì.”

Tôi nhìn bà ta: “Mẹ suy nghĩ kỹ chưa?”

“Tao nghĩ kỹ lắm rồi.” Bà ta gằn từng chữ: “Tao còn mời cả người của phòng công chứng đến, ngày mai ngay trong bữa tiệc. Ký tên trước mặt người của nhà nước, để xem ai dám chối.”

Tôi hơi sững người. Ngay sau đó, tôi cúi đầu, giấu đi nụ cười mỉm trên khóe môi.

“Người của phòng công chứng à.” Tôi nói khẽ: “Thế thì tốt quá.”

“Cô nói gì cơ?”

“Con bảo,” tôi ngẩng lên, nét mặt bình thản: “Ngày mai, con nhất định sẽ có mặt.”

Trưa thứ Bảy, sân nhà cũ chật ních người. Băng rôn đỏ bay phấp phới, ba bàn tiệc dọn đầy thức ăn bốc khói nghi ngút. Đại Cường mặc áo sơ mi mới tinh, vuốt keo bóng lộn, đi từng bàn mời thuốc lá. Trần Hiểu mặc váy liền thân màu đỏ rực, ngồi ở mâm chính, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Mẹ chồng tôi thì bận rộn chạy ra chạy vào, giọng oang oang cả xóm đều nghe thấy: “Vào đây, hôm nay Đại Cường nhà tôi có nhà mới, bà con cứ ăn uống nhiệt tình vào nhé.”

Bố chồng ngồi giữa mâm chính, hiếm hoi lắm mới thấy ông mặc cái áo khoác sạch sẽ.

Tôi dắt Đóa Đóa, là người cuối cùng bước vào sân. Tôi mặc một chiếc áo vải thô màu xám nhạt, tay xách chiếc túi giấy xi măng.

“Đến rồi, đến rồi.” Mẹ chồng lôi tuột tôi đến mâm chính: “Ngồi đi, cả nhà đang đợi mỗi con đấy.”

Mọi người trong sân lập tức im lặng, hàng chục con mắt đổ dồn về phía tôi.