13
Tôi không ngờ Diệp Mộng Thanh lại chuyển vào trường tôi.
Giờ đã là lớp 12, chương trình học căng thẳng nên cô chủ nhiệm cũng không bắt cô ấy phải giới thiệu gì nhiều.
Chỉ đơn giản chỉ vào một chỗ trống, bảo cô ấy qua đó ngồi tạm.
Nhưng đúng lúc đó, chuyện bất ngờ xảy ra—
Diệp Mộng Thanh đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Cô ấy có vẻ hơi do dự, gương mặt mang vẻ bối rối.
“À, chỗ đó sao?”
“Thưa cô, em mới từ nước ngoài về, còn nhiều điều chưa quen…”
“Em có thể ngồi với một người bạn mà em quen không ạ?”
Nói xong.
Cô ấy đưa tay, chỉ về phía Phó Dĩ Phong.
“Em quen bạn Phó, em muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy. Có được không ạ?”
—
Chỉ một anh nói.
Toàn bộ ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía tôi và Phó Dĩ Phong.
Giọng nói của Diệp Mộng Thanh ngọt ngào đến mức khó mà từ chối.
Nhưng với gia thế nhà tôi, bình thường thầy cô cũng không dám đắc tội.
Gặp tình huống này, cô chủ nhiệm hơi lúng túng.
Cô đẩy quyết định về phía tôi và Phó Dĩ Phong.
Khẽ ho hai tiếng, rồi nhìn về phía chúng tôi,
Giả vờ tỏ vẻ công bằng.
“Vậy Dĩ Phong và Dư Lê thấy sao, hai em có đồng ý không?”
Tôi đang vừa mở sách, ôn lại bài học tiết trước.
Còn chưa kịp trả lời.
Thì người bên cạnh đã giơ tay lên.
“Em đồng ý.”
“Bạn Diệp mới về nước, đúng là nên có người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.”
“Chỉ đổi chỗ ngồi thôi mà, cũng đâu có gì to tát, đúng không?”
Giọng Phó Dĩ Phong lạnh nhạt, dửng dưng.
Nói xong, anh nghiêng đầu, bình tĩnh liếc nhìn tôi một cái.
“Dư Lê.”
14
Ngay lập tức, hàng loạt dòng bình luận lại điên cuồng tràn ra trước mắt tôi—
“Nam chính đang làm cái gì vậy trời? Sao tự nhiên lại giơ tay xin đổi chỗ?!”
“Rõ ràng là trong lòng không muốn xa nữ chính, mà lại dùng cái cách trẻ con này để thử lòng người ta, có ấu trĩ quá không?”
“Nhưng mà… tui vẫn hơi nghiêng về CP gốc, mấy người nhìn kỹ đi, dưới gầm bàn tay nam chính siết chặt đến mức chảy cả máu luôn đó…”
“Chắc là ảnh muốn Dư Lê tự mình từ chối lời đề nghị của cô chủ nhiệm chứ gì.”
“— Xì, vậy sao không nói ra? Nghe lời team phản diện tụi tui, nữ chính đổi chỗ ngay đi, mau mau mau!”
…
Trên màn hình bình luận, hai phe đã cãi nhau loạn cả lên.
Tôi nhìn về phía Phó Dĩ Phong.
Tôi không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì.
Tôi chỉ biết, tôi không muốn ngồi cùng anh nữa.
Không bao giờ muốn nữa.
Tôi lập tức đứng dậy, gập quyển sách vừa mở lại, lần lượt thu hết sách bài tập, sổ ghi chép, hộp bút… nhét vào balo.
Bàn học của tôi nhanh chóng trống trơn.
Sắc mặt Phó Dĩ Phong lập tức tối sầm lại.
Tôi cố tình phớt lờ bàn tay anh vừa chìa ra, ôm một đống đồ đi thẳng về phía cuối lớp —
Trong lớp tôi, chỉ còn duy nhất một chỗ trống.
Tôi đặt sách xuống bên cạnh Trình Tận, mỉm cười với anh ấy.
“Cậu không ngại tôi ngồi cùng chứ?”
“Bạn cùng bàn mới.”
“Nhờ anh giúp đỡ nhiều nhé.”
15
Trước khi Diệp Mộng Thanh chuyển vào, Trình Tận là người duy nhất trong lớp có chỗ ngồi riêng.
Không ít lần lớp xáo trộn chỗ ngồi, thầy cô cũng từng định sắp cho anh ấy một bạn cùng bàn.
Nhưng lần nào Trình Tận cũng từ chối.
Cậu ấy có vẻ đã quen với việc một mình, cũng không tham gia mấy nhóm con trai chơi chung với nhau.
Có vài nam sinh rảnh rỗi hay bắt nạt người khác.
Nào là nói anh ấy giỏi quá nên coi thường mấy đứa học dốt,
Rồi lại nói anh ấy là học sinh nghèo nên tự ti, chẳng buồn giao tiếp.
Nhưng sau kỳ nghỉ đông, sau khi có cơ hội tiếp xúc nhiều với Trình Tận, tôi mới nhận ra anh ấy hoàn toàn không như lời đồn.
Giờ đã thành bạn cùng bàn rồi, quan hệ tụi tôi càng thân thiết hơn một chút.
Thỉnh thoảng đang trong giờ học,
Cô giáo giảng bài dài lê thê, buồn đến nỗi tôi bắt đầu lơ đãng.
Thì cây bút máy của Trình Tận lại từ bên kia bàn vươn sang… nhẹ nhàng chạm vào ngón tay, cổ tay tôi, trượt lên cánh tay.
Từng nhịp, từng nhịp gõ khẽ.
Cảm giác kim loại mát lạnh khiến tôi lập tức tỉnh táo trở lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy.
Cậu lại làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, từ tốn rút bút về, khẽ cười.
Môi mấp máy hai chữ:
“Chăm chú.”
—
Giờ ra chơi.
Cậu kéo ghế lại gần tôi, lấy bài kiểm tra lúc nãy ra, tìm mấy anh tôi làm sai.
Rồi bắt đầu giảng từng anh một.
Tôi không biết có phải tại thời tiết hôm đó hơi nóng không…
So với hình ảnh Trình Tận chỉnh tề nghiêm túc trong ấn tượng của tôi trước kia, bây giờ hình như anh ấy… hay cài thiếu cúc áo.
Từ góc độ tôi ngồi nhìn nghiêng lên, có thể thấy rõ phần da lộ ra dưới cổ áo.
Và… thấp thoáng là cơ ngực săn chắc, có vẻ rất dễ chạm, dễ… ôm…
Tôi khẽ ho một tiếng, nuốt nước bọt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Nhưng cái tên Trình Tận này lại chẳng có vẻ gì là nhận ra điều gì bất thường, vẫn hỏi tôi liên tục:
“Cậu hiểu chưa?”
—
Bình luận hiện lên một mớ loạn xạ vì “đẩy thuyền” quá mức:
“HAHAHA Trình Tận giả nai giỏi ghê, rõ ràng cố tình không cài cúc còn bày đặt ngây thơ!”
“Nam phụ âm trầm mà chơi chiêu không vừa đâu nha!”
“Dù sao cũng là phản diện có tiềm năng ‘mở khoá phòng tối’, ai mà dám coi thường chứ! Hít hà ~”
“Nữ chính đừng xấu hổ nữa, nhìn thẳng vào anh ta đi, không là Trình Tận sắp cởi thêm cái cúc nữa bây giờ đó hahahaha!”
???
Gì cơ?!
Này này! Đây là… trong lớp học đó nha!
Tôi quay phắt đầu lại, vừa vặn đối mặt với ánh mắt nửa cười nửa không của Trình Tận.
Ánh nhìn vừa dò xét vừa chăm chú của anh khiến tất cả những gì tôi định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Trình Tận giơ tay lên, dường như muốn xoa đầu tôi.
“Sao vậy? Nhìn tôi kiểu đó là sao?”
“Trên mặt tôi có gì à?”
Vừa dứt lời.
Ghế của anh đột nhiên bị đá mạnh, lảo đảo hai cái.
Cả hai chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau —
Thấy Phó Dĩ Phong đang ôm một chồng đề thi Hóa, vừa bước ra từ văn phòng giáo viên.
Không rõ là cố ý hay vô tình, lúc đi ngang cửa sau, anh đã đạp mạnh một phát vào ghế Trình Tận.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/nha-cua-crush-pha-san/chuong-6