7
Lời tuyên bố của Trình Tận lập tức khiến phần bình luận bùng nổ.
“Plot twist khét lẹt luôn! Nữ chính và phản diện thật sự thành đôi rồi!”
“Aaaaa đúng CP tôi đẩy đó trời ơi!!!”
“Thế còn Phó Dĩ Phong thì sao? Nam chính tính sao giờ? Ổng cũng thích nữ chính mà!”
“Thích thì sao? Ngày nào cũng bày ra cái bản mặt hờ hững, nói thiệt tôi thấy ngứa mắt từ lâu rồi.”
“Chuẩn bài!”
“Nữ chính cũng đâu phải chưa từng thể hiện tình cảm? Mà ảnh cứ lấy cái bóng Bạch Nguyệt Quang ra để thử lòng người ta, thiệt là phiền!”
“Bởi vậy yêu đương thì vẫn nên chọn kiểu cún con chân thành, tấn công thẳng mặt thôi!”
…
Tôi ngơ ngác nhìn dòng bình luận tràn ngập trên màn hình, đứng chôn chân một chỗ.
Phó Dĩ Phong… yêu tôi?
Không thể nào. Nhầm rồi chứ?
Đây là điều mà tôi trước giờ chưa từng dám nghĩ đến —
Trước khi nhà tôi phá sản, Phó Dĩ Phong là con cưng của trời, đứng ở vị trí cao vời vợi.
Xung quanh anh ấy lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh.
Tôi từng nghe nói, anh ấy không thích kiểu tiểu thư đỏng đảnh kiêu ngạo như tôi.
Vì thế mỗi lần dự tiệc, tôi chỉ dám đứng từ xa trong góc mà nhìn anh ấy.
Về sau thời thế đổi thay.
Phó gia sụp đổ, người nắm quyền bị bắt vào tù.
Những người từng vây quanh Phó Dĩ Phong khi xưa, nay đã như chim muông tan tác mà biến mất hết.
Chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi nhìn anh đứng trước căn nhà nhỏ bé, cũ kỹ, lần đầu tiên gom hết can đảm…
Nắm lấy tay anh, kéo anh lên xe.
Dù tôi dùng tiền để “mua” thời gian của Phó Dĩ Phong, nhưng vì tôn trọng lòng tự trọng của anh, tôi chưa từng nói chuyện đó ra ngoài.
Gần như chẳng ai biết, anh nhiều lúc sống trong nhà họ Dư.
Giống như đám bình luận từng nói.
Bao nhiêu lần, tôi đã cố tình – hoặc vô tình – ám chỉ với anh rằng, tôi thật sự thích anh.
Nhưng Phó Dĩ Phong luôn từ chối.
Giọng điệu lạnh lùng, gương mặt luôn thoáng nét khó chịu.
“Cậu phiền quá.”
“Thích á? Dư Lê, anh hiểu gì về thích chứ?”
“Đừng đụng vào đồ của tôi. Cái đó là Diệp Mộng Thanh tặng!”
“Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.”
…
Những tình huống như vậy nhiều không đếm xuể.
Phó Dĩ Phong.
Anh chưa từng đồng ý ở bên tôi.
Thế nên tôi đã nghĩ…
Người anh ấy thích, hẳn phải là Diệp Mộng Thanh chứ?
Có lẽ, để xác minh cho suy đoán này—
Khoảnh khắc tiếp theo,
Tôi thật sự nghe thấy tên của Phó Dĩ Phong.
Cái tên tóc vàng vừa bị Trình Tận đá một phát, người giật tấm thiệp tỏ tình, bất ngờ nhìn về phía sau lưng tôi.
Hắn vươn cổ lên, hô lớn đầy phấn khích:
“Phong ca! Anh về rồi à?!”
“Trời má, để em kể cho nghe nè, Trình Tận này đúng là trúng số tình yêu luôn rồi!”
“Mấy ngày nay quà gửi tới toàn là do có cô gái nào đó thích anh ta đó, tụi em ghen tị muốn xỉu luôn á!”
8
Đúng vậy.
Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Dư, Phó Dĩ Phong dọn về sống ở khu này mà!
Tôi bị chuỗi sự việc rối rắm này quay mòng mòng đến mức choáng váng, đầu óc trống rỗng.
Sau lưng vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc của Phó Dĩ Phong:
“Vậy à?”
“Thì tốt rồi.”
“Trình Tận nghĩ sao? Đồng ý rồi à?”
Đám tóc vàng lập tức líu ríu lên, tranh nhau nói như bầy ong vỡ tổ:
“Chắc chắn là đồng ý rồi còn gì!”
“Là đại tiểu thư đó nha!”
“Dù Trình Tận cũng đẹp trai đấy, nhưng mà đó là Dư tiểu thư mà!”
“Nói mới nhớ, tụi bây đều học cùng trường đúng không? Phó Dĩ Phong, mày chắc cũng biết Dư Lê chứ—”
Câu còn chưa dứt.
Phía sau tôi đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Chỉ trong chớp mắt, Phó Dĩ Phong đã đứng ngay trước mặt tôi.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt mãnh liệt, không hề rời đi.
Môi mím thành một đường thẳng, cả giọng nói cũng khẽ run:
“Dư Lê.”
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Cậu vừa nói là… anh thích ai, ai cơ?”
Anh từng bước từng bước tiến lại gần tôi.
Nắng trưa quá gắt.
Có lẽ là ảo giác…
Trong một khoảnh khắc, tôi gần như nhìn thấy trong mắt Phó Dĩ Phong hiện lên đau khổ và bất an.
Nhưng chưa kịp nhìn kỹ—
Có người mạnh mẽ kéo tay anh lại, tách anh ra khỏi tầm mắt tôi.
Trình Tận – người nãy giờ im lặng – đột nhiên bước lên, đứng chắn giữa hai chúng tôi.
Lông mày anh ấy nhíu chặt, gương mặt trầm lại.
Cứ như dã thú đang bảo vệ lãnh thổ, đôi mắt đầy đề phòng nhìn chằm chằm từng cử động của Phó Dĩ Phong.
Giọng điệu lạnh lẽo:
“Ý anh là gì?”
“Dư Lê thích tôi, anh có ý kiến gì không?”
Phó Dĩ Phong im lặng một lát.
Nhưng ngay sau đó, anh khẽ nhếch môi cười.
Lại quay về dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt như chẳng có gì đáng để bận tâm.
“Tôi á?”
“Tôi rảnh rỗi đến mức phải có ý kiến về mấy chuyện này sao?”
“Nghe cho rõ nè, Trình Tận.”
“Tôi chúc hai người yêu nhau dài lâu, bền vững như biển cạn đá mòn, được chưa?”