Nhưng tôi biết bà vẫn luôn dùng khóe mắt quan sát tôi.
Tôi lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ, trơ mắt nhìn hai người thu dọn qua loa.
Bao nhiêu quần áo tôi mua cho họ trong tủ, họ không động tới.
Chỉ tùy tiện thu vài bộ, làm bộ muốn đi.
Tôi lấy căn cước và thẻ bảo hiểm xã hội của hai người trong ngăn kéo, đưa cho họ.
Đã muốn đi thì mang theo giấy tờ quan trọng.
Tránh vài ngày nữa lại lấy cớ quay về lấy giấy tờ để tìm tôi.
Trong khoảnh khắc đó.
Máu trên mặt mẹ rút sạch.
Khuôn mặt bố xám ngoét.
Tôi quay lại phòng ngủ nhỏ của mình và Ngụy Hạo, lặng lẽ ngồi trên giường.
Trong lòng không biết là cảm giác gì.
Thất vọng, phẫn hận, không cam lòng, oán trách, đủ loại cảm xúc trộn lẫn.
Vài phút sau, cửa chính bị đóng sầm một tiếng vang trời.
Tôi biết họ đã đi.
Mười năm.
Cuối cùng họ vẫn bị tôi đuổi đi.
8
Tôi chán nản ngồi phịch trên giường.
Lặng lẽ nhìn ánh đèn của hàng vạn gia đình phía xa.
Từng cảnh suốt hơn mười năm qua lướt qua trước mắt.
Để bố mẹ sống thoải mái, căn phòng ngủ lớn nhất trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách được nhường cho họ, còn gia đình ba người chúng tôi chen chúc trong phòng nhỏ.
Con gái mười hai tuổi luôn muốn có một căn phòng riêng, nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện được mong muốn ấy cho con.
Lương của tôi và Ngụy Hạo đều không cao, nhưng mỗi năm vẫn cố dành ra vài nghìn tệ đưa bố mẹ đi khám sức khỏe.
Bố mẹ chỉ cần đau đầu cảm sốt, tiêm thuốc truyền dịch, đều do chúng tôi đưa đi khám.
Mẹ nói khám bệnh cũng chẳng tốn bao nhiêu, trong bệnh viện toàn người quen của tôi, nên chưa bao giờ cho tôi báo hai anh.
Hai năm trước, dây chằng cánh tay phải của mẹ bị đứt, nằm viện bảy ngày, đủ loại kiểm tra, điều trị, phẫu thuật tốn hơn mười nghìn tệ.
Tôi và Ngụy Hạo vừa bỏ tiền vừa chạy tới chạy lui chăm sóc.
Năm ngoái, bố chụp mạch vành rồi điều trị bằng bóng nong, tốn hơn hai mươi nghìn tệ, cũng là tiền tôi bỏ ra, hai anh không góp một đồng.
Mỗi dịp lễ Tết, họ hàng đều đến nhà tôi thăm bố mẹ.
Tôi và Ngụy Hạo bận trước bận sau chuẩn bị hết mâm này đến mâm khác để tiếp đãi.
Hai anh và hai chị dâu thì giống người ngoài cuộc, ngồi nói chuyện, lướt điện thoại.
Ăn xong tất cả đều phủi mông đi về, để lại tôi và Ngụy Hạo dọn từng bàn thức ăn thừa cùng vỏ hạt dưa, vỏ quýt đầy sàn…
Tôi tự nhận mình đã dùng mười hai phần hiếu tâm để đối xử với bố mẹ.
Nhưng họ lại dùng hành động thực tế nói cho tôi biết rằng cho dù tôi có làm thế nào, trong lòng họ tôi vẫn không quan trọng bằng các anh.
Cho dù sau khi bố mẹ giúp hai anh nuôi con khôn lớn, hai anh liền đuổi họ về quê.
Cho dù hai anh đều có mấy căn nhà đang cho thuê, vẫn chẳng ai muốn đón bố mẹ.
9
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Sau đó sang phòng ngủ chính dọn toàn bộ đồ của bố mẹ ra.
Tôi đã mua cho họ rất nhiều quần áo: áo phao dày, áo phao mỏng, đủ loại áo gile bông, quần lông lạc đà, đồ giữ nhiệt…
Đóng đầy bốn túi lớn.
Tôi thay ga giường, vỏ chăn rồi chuyển đồ của tôi và Ngụy Hạo vào phòng ngủ chính.
Sau đó dọn phòng ngủ nhỏ cho con gái.
Con gái mười hai tuổi của tôi cuối cùng cũng có phòng riêng.
Làm xong mọi việc, tôi ngồi trong phòng khách lặng lẽ chờ hai bố con trở về.
Có một khoảnh khắc, trong lòng tôi lại vô cùng thấp thỏm.
Tôi rất sợ Ngụy Hạo sẽ không trở lại.
Sợ anh chất vấn tôi, chẳng phải đã nói căn nhà cũ thuộc về chúng tôi sao, tại sao lại nuốt lời.
Đó là một triệu rưỡi tệ tiền đền bù.
Đủ để mua đứt một căn hộ ba phòng ngủ cũ.
Tôi vừa lau sàn xong không lâu, Ngụy Hạo đã đưa con gái về.
Vừa bước vào cửa, nhìn thấy bốn túi đồ phồng căng trong phòng khách, con gái kinh ngạc hỏi có chuyện gì.
Tôi đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười:
“Niếp Niếp, ông bà ngoại đi rồi. Từ nay con sẽ ở phòng nhỏ một mình.”
Con gái ngạc nhiên nhìn tôi:
“Ông bà ngoại đi đâu ở?”
“Mấy hôm nữa ông bà có về không?”
Tôi xoa đầu con gái, lén nhìn Ngụy Hạo một cái.
Vẻ mặt anh rất bình tĩnh.
Tôi hơi yên tâm.
“Ông bà sẽ đến nhà các cậu ở. Hai cậu của con đều có mấy căn nhà.”
“Niếp Niếp có phòng riêng rồi, vui không?”
Con gái gật đầu, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ nhỏ, đặt toàn bộ thú bông của mình lên giường.
Ngụy Hạo đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Tôi đi theo.
Tôi tưởng anh sẽ cãi nhau với tôi về chuyện tiền đền bù.
Nhưng anh không.
Anh sờ ga giường mới, nhìn quanh một vòng:
“Đi thật rồi?”
“Không quay lại nữa chứ?”
Tôi gật đầu.
Ngụy Hạo nhìn tôi:
“Anh cũng không muốn so đo chuyện tiền đền bù nữa.”
“Nhưng sau này họ không được phép quay lại, nếu không anh và con gái…”
Tôi vội ngắt lời Ngụy Hạo:
“Không đâu, họ sẽ không quay lại nữa.”
Tôi biết Ngụy Hạo muốn nói gì.
Nếu bố mẹ còn quay lại, cuộc hôn nhân của tôi sẽ không giữ nổi.
Trước kia, tôi có thể vì bố mẹ mà bỏ mặc cuộc hôn nhân và con gái.
Sau này, bố mẹ thế nào cũng không còn liên quan đến tôi nữa.
10
Khoảng mười một giờ trưa hôm sau, mẹ gọi điện cho tôi.
Tôi nhận máy, giọng mẹ đầy ấm ức và bất mãn:
“Thư Nhã, khách sạn phải trả phòng trước mười hai giờ. Con mau đến khách sạn ở cửa tây khu nhà mình, nhận lỗi với bố con rồi nói vài lời mềm mỏng, bố mẹ sẽ về.”

