Cuối cùng cũng kiếm đủ tiền sinh hoạt thường ngày và một phần học phí cao đẳng.

Sau khi lên cao đẳng, tôi vay tiền đóng học phí, vừa học vừa làm, nghĩ đủ cách kiếm tiền.

Trong khi đó, mỗi tháng các anh đều đúng hạn nhận được hai nghìn tệ tiền sinh hoạt bố mẹ chuyển cho, còn được mua điện thoại, máy tính…

Những đãi ngộ ấy, tôi thậm chí còn chẳng dám mơ.

Bây giờ họ lại luôn miệng nói đã cho tôi ăn học.

Cho tôi cái gì?

Dùng một trăm tệ duy nhất ấy để cho tôi ăn học sao?

Tôi từng câu từng câu chất vấn bố mẹ.

Hai người chỉ nhìn tôi, kinh ngạc trợn to mắt nhưng không nói nổi một lời.

Họ kinh ngạc vì ngày đó để kiếm tiền tôi đã bất chấp mọi cách?

Hay kinh ngạc vì tôi vẫn nhớ rõ từng chuyện ấy cho đến tận bây giờ?

6

Một lúc sau, bố chỉ vào tôi:

“Đây chính là đứa con gái ngoan mà chúng tao vất vả nuôi lớn!”

“Bao nhiêu năm qua rồi, mấy chuyện cỏn con cũ rích ấy mà mày còn nhớ mãi trong lòng.”

Nước mắt tôi đã ngừng.

Trái tim cũng lạnh cứng.

“Đúng vậy, những ấm ức con từng chịu, tại sao con phải quên?”

“Con cứ tưởng bố mẹ già rồi, đã nghĩ thông, thật sự coi trọng con. Không ngờ bố mẹ chỉ lừa con để con dưỡng già cho bố mẹ!”

“Bố mẹ bệnh nằm viện, chuyện vệ sinh, chạy lên chạy xuống đóng tiền lấy thuốc, đều là con với Ngụy Hạo chăm sóc. Bố mẹ có từng nghĩ con phải đối mặt với Ngụy Hạo thế nào không?”

“Ngụy Hạo có vì chuyện tiền đền bù mà ly hôn với con không?”

Bố trừng đôi mắt đỏ ngầu, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng cuối cùng không nói.

Mẹ ngăn bố lại, bảo ông bình tĩnh, nói tôi chỉ đang nhất thời tức giận.

Mẹ muốn lấy bản thỏa thuận trong tay tôi, tôi lập tức rụt tay về.

Bản thỏa thuận này là bằng chứng duy nhất chứng minh căn nhà cũ đã được cho tôi.

Tôi sẽ không để mẹ lấy đi.

Mẹ thở dài:

“Thư Nhã, tuy bố mẹ thương con nhất, nhưng nhà mình chỉ là gia đình bình thường. Tài sản của gia đình bình thường đều để cho con trai, làm gì có chuyện cho con gái.”

Tôi nhếch môi:

“Gia đình bình thường cũng đều là con trai phụng dưỡng bố mẹ, làm gì có chuyện con gái phụng dưỡng bố mẹ.”

“Bố mẹ nhà bình thường làm gì có chuyện sống trong nhà con gái hơn mười năm, ăn uống sinh hoạt, bệnh tật nhập viện đều trông chờ con gái con rể phục vụ?”

“Bố mẹ nhà bình thường làm gì có chuyện như bố mẹ, không hề nghĩ đến hoàn cảnh của con gái, nuốt lời, ép con gái con rể bất hòa đến mức ly hôn!”

Bố mẹ bị tôi chặn họng, không trả lời được câu nào.

Bố nhìn quanh, lại muốn đập đồ.

Tôi nhanh tay hơn, trực tiếp cầm chiếc cốc ông thường dùng uống nước đập xuống sàn.

“Choang” một tiếng, mảnh sứ văng đầy đất, nước bắn tung tóe.

Không khí lập tức đông cứng.

Bố mẹ cũng yên lặng trong chốc lát.

Một lúc sau, bố khó tin nhìn tôi:

“Mày… mày… đứa con bất hiếu này, lại dám đập đồ trước mặt tao…”

Giọng tôi lạnh lẽo:

“Đúng, con bất hiếu. Hai con trai của bố hiếu thuận như vậy, bao nhiêu năm qua tại sao bố không sống ở nhà hai người con trai hiếu thuận ấy mà lại ở nhà đứa con gái bất hiếu này?”

“Các anh bảo bố mẹ về căn nhà cũ ở quê sống, tại sao bố mẹ lại đến nhà con?”

“Cả nhà bố mẹ nuốt lời. Trước kia dỗ dành nói cho con căn nhà để con dưỡng già cho bố mẹ, đến lúc thật sự giải tỏa lại lén sau lưng con đi nhận tiền đền bù. Bố mẹ còn là người sao?”

Mặt mẹ trắng bệch.

Bố tức đến run lên:

“Mày… mày bảo chúng tao không phải người?”

Mẹ cũng nghẹn ngào:

“Thư Nhã, con điên rồi sao? Chỉ vì chút tiền ấy mà con lại nói bố mẹ mình không phải người?”

Tôi hỏi ngược lại:

“Là người thì có làm được chuyện như vậy không?”

“Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, thất tín với đứa con gái đã phụng dưỡng bố mẹ mười năm như thế?”

“Bố mẹ từng nghĩ con phải đối mặt với Ngụy Hạo thế nào chưa? Con còn ngẩng đầu trước mặt anh ấy nổi không?”

“Nếu anh ấy đòi ly hôn với con thì sao?”

“Con gái con thì sao?”

Bố tức đến lồng ngực phập phồng, ông vung tay:

“Được rồi, được rồi, chẳng phải chỉ vì tao không cho mày tiền đền bù mà còn sống ở nhà mày khiến mày thấy bất bình sao?”

“Tao với mẹ mày đi ngay bây giờ, từ nay không ở đây nữa. Như vậy mày vừa lòng rồi chứ, đàn ông nhà mày cũng vừa lòng rồi chứ.”

7

Nói xong, bố tức giận mở tủ quần áo thu dọn đồ đạc.

Mẹ vội bước tới ngăn lại.

Bố nổi giận, hất tay mẹ ra, hỏi bà còn chút lòng tự trọng nào không.

Nếu còn tự trọng thì lập tức đi cùng ông.

Mẹ dùng ánh mắt ra hiệu bảo tôi ngăn bố lại.

Tôi không động đậy.

Bố nói đúng.

Trong lòng tôi chính là không cân bằng.

Tôi tận tâm tận lực chăm sóc họ nhiều năm như vậy, cuối cùng họ lại đối xử với tôi như thế, lòng tôi đã lạnh thấu.

Tôi không muốn họ tiếp tục sống ở đây nữa.

Tôi muốn họ lập tức rời đi.

Chỉ khi họ rời đi, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Chỉ khi họ rời đi, tôi mới có thể khôi phục quan hệ vợ chồng với Ngụy Hạo.

Chỉ khi họ rời đi, con gái mười hai tuổi của tôi mới không phải chen chúc ngủ chung giường với chúng tôi.

Chỉ khi họ rời đi, gia đình ba người chúng tôi mới có thể sống một cuộc sống bình thường.

Đi đi!

Mau đi đi!

Thấy tôi không nhúc nhích, mẹ tức giận cũng bắt đầu thu dọn đồ.