“Tôi không nói gì là vì hiếu thảo với bà đấy chứ sao. Thấy bà một tuần nay vui vẻ thế, tôi nỡ lòng nào vạch trần giấc mộng đẹp của mấy người? Dù sao có được giải tỏa hay không, bà cũng đã có một tuần sống hạnh phúc rồi mà!”
Dứt lời, tôi chẳng buồn quan tâm nữa, giơ tay gọi nhân viên: “Tôi có thể vào bốc thăm chưa ạ?”
Nhân viên vừa bị giật loa lúc nãy lập tức bước ra, như một bức tường chắn giữa tôi và nhà Giang Thành:
“Người không liên quan không được cản trở các hộ dân khác bốc thăm. Nếu còn gây rối, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Giang Thành lý lẽ không còn, khí thế vênh váo ban nãy giờ biến mất, ủ rũ cụp đuôi lùi ra sau.
Nhưng tức quá không chịu được, hắn túm tai con trai kéo qua một bên vừa đánh vừa mắng.
Tôi bỗng nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại, mở tin nhắn giải tỏa ra chìa cho Giang Thành xem, cười tươi như hoa:
“Em trai tốt của chị, không học cũng không sao, ít ra thì phải biết suy nghĩ chút chứ. Em ký hợp đồng bồi thường chưa? Ủy ban thôn gọi em đi họp giải tỏa chưa? Có nhận được số thứ tự bốc thăm không? Chẳng có cái nào, vậy mà em vẫn tin sái cổ là nhà mình được đền bù á? Tin vào cái thằng Diệu Tổ đến Đông Tây còn phân biệt không nổi á?”
6
Tôi vừa bước ra khỏi phòng bốc thăm, thì thấy Giang Thành và cả nhà hắn vẫn đứng chết dí bên ngoài, vẻ mặt đầy tức tối, không cam lòng.
Một bên má của thằng cháu sưng to hơn cả cái đầu, chắc bị ăn không ít tát.
Vừa thấy tôi đi ra, ánh mắt độc địa trên mặt mẹ tôi lập tức biến thành nịnh nọt, vội vàng tiến lại gần.
Bà thân mật khoác tay tôi, giọng ngọt như rót mật: “Con gái à, bốc thăm thế nào rồi? Có bốn căn nhà cơ mà, có phải được bốc bốn lần không?”
“Nhà quay mặt về hướng Nam là đẹp nhất đó, nhưng chắc đâu phải căn nào cũng tốt. Lát nữa con chọn đại hai căn hướng xấu xấu, cho em trai con ở, nó không chê đâu!”
Tôi từng thấy người mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai trơ trẽn đến mức này.
Tôi cười, nhẹ nhàng rút tay ra: “Mẹ nói gì thế, là mẹ dạy con mà – chị em ruột thì cũng phải phân chia rạch ròi, mẹ quên nhanh quá đấy!”
Mặt mẹ tôi đông cứng lại, lúng túng đáp: “Đều là người một nhà, trong người chảy chung một dòng máu, phân làm sao cho hết được?”
Em dâu cũng nịnh hót theo: “Đúng rồi Chị à, quan hệ của chúng ta như thế, còn phân cái gì mà của chị với của em nữa? Giang Thành là em ruột chị mà, anh ấy sống tốt thì chị cũng được thơm lây chứ sao!”
Tôi khẽ cười, giọng chậm rãi: “Nhưng mà tôi đâu có dư gì đâu? Bốn căn nhà, tôi giữ một căn ở, một căn cho chồng, một căn để lại cho con gái, còn một căn…”
Tôi bắt chước đúng kiểu Giang Thành từng nói,
“Còn lại một căn cho ba con mèo nhà tôi ở vậy! Trời ơi làm sao giờ, chia kiểu gì cũng không tới lượt em trai tôi rồi!”
Tôi vỗ vỗ cánh tay em dâu, cười như gió xuân: “Muốn có nhà hả? Vậy về kiếm chồng cô mà đòi đi, tôi đâu phải chồng cô, tôi cho cô nhà bằng cách nào được?”
“Hay là cô nhìn mấy ông chú độc thân đang xếp hàng kìa? Em dâu tôi xinh xắn thế, chắc chắn có ông ưng. Mà em trai tôi rộng lượng lắm, cô vì đại cục nhà họ Giang mà hy sinh, chắc nó không ý kiến đâu ha!”
Con gái tôi đứng một bên cười không nổi thành tiếng, cười đến chảy nước mắt, ôm bụng ngồi thụp xuống đất.
Sắc mặt em dâu còn khó coi hơn ăn phải phân, lập tức ôm lấy tay Giang Thành, tấm tức: “Anh ơi, sao chị gái anh có thể nói em như vậy chứ…”
Giang Thành giờ còn giận hơn cả em dâu, vung tay hất cô ta ra, không buồn diễn nữa, chỉ tay vào mặt tôi, nước bọt bắn tung:
“Giang Lam, tôi nói cho chị biết, bốn căn nhà đó, chị phải đưa hai căn cho tôi, thêm một căn cho mẹ tôi nữa!”
“Tôi để chị giữ lại một căn là nể mặt chị lắm rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Hôm nay mà chị không đưa, đừng hòng rời khỏi đây!”
Tôi cạn lời, đảo mắt một vòng rồi hừ lạnh: “Sao, giữa ban ngày ban mặt cậu định ra tay đấy à?”
“Mở miệng ra là đòi ba căn nhà, vì cậu có ba cái chân chắc? Mỗi cái chân một căn hả?”
Tôi hất tay hắn ra, mặt đầy mỉa mai:
“Không phải tôi nói chứ Giang Thành, cậu gấp cái gì? Cậu không phải mệnh đại phú đại quý sao? Chỉ cần cậu cố sống thêm vài năm, kiểu gì cũng tới lượt nhà cậu được giải tỏa thôi mà! Tin vào bản thân đi chứ, cậu là quý nhân mà, ông trời không chiếu cố cậu thì còn ai nữa!”
Giang Thành mặt tím tái, “chị chị chị…” mãi không nói nổi thành lời.
“Tôi làm sao cơ? Tôi nói rõ luôn, một căn nhà cũng đừng hòng lấy được từ tôi!”
“Giang Lam! Chị đừng có được mặt dày quá đáng!”
Tôi liếc thấy Giang Thành đang siết chặt nắm tay, vội vàng đưa con gái ra sau lưng che chắn, thầm hối hận vì hôm nay không rủ chồng đi cùng.
Nhưng nếu tôi mềm lòng bây giờ, về sau chỉ càng bị bám riết không buông.
Tôi nuốt nước bọt, lấy hết khí thế:
“Hồi cậu sắp được giải tỏa, lo tôi bòn rút từ cậu từng đồng một. Giờ đến lượt tôi giải tỏa, cậu lại trơ mặt tới đòi chia nhà. Vậy rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?!”
Gân xanh trên trán Giang Thành nổi lên rõ mồn một. Tôi thấy hắn giơ tay lên, bản năng lập tức nhắm chặt mắt lại.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/nha-cu-giai-toa-cho-cho/chuong-6/

