“Tuổi còn nhỏ mà đã mơ chiếm gia sản nhà tổ, đàn bà chúng mày đúng là làm mất mặt hết đám phụ nữ rồi! Đàn bà mà, dựa trời dựa đất chi bằng dựa cái bụng, tìm đàn ông đẻ được con trai, đứng vững trong nhà người ta, đó mới là đạo lý chân chính!”
Mấy cô gái trong thôn có người đã lên thành phố học tập, mở mang tầm mắt, giờ mà nghe mấy lời cổ hủ thế này chịu sao nổi? Ai nấy đều chống nạnh cãi tay đôi với mẹ tôi.
“Chỉ có bà mới tự nguyện làm máy đẻ rồi còn lấy làm vinh quang! Tôi xấu hổ khi ở chung làng với bà đó!”
“Phi! Cái thứ gì cũng dám dạy dỗ con cái nhà người ta! Con trai bà là Giang Thành ai mà chẳng biết, nổi tiếng cả làng là ông hoàng ăn bám!”
“Con gái bà hiếu thảo với bà từng chút, cũng không bằng thằng con trai xài tiền hưu của bà, vét cả tiền hậu sự của bà, bà thương nó nhất!”
Mẹ tôi không thấy xấu hổ gì, ngược lại còn đắc ý:
“Đám đàn bà không sinh nổi con trai mấy người thì chỉ biết ghen tỵ thôi! Tôi hiểu mà, mạnh miệng giả vờ thế thôi!”
“Với lại, tôi chỉ muốn hai chị em nó phân chia rạch ròi, thế thì sai ở đâu? Ngay cả ông trời còn biết là nên chia cho con trai tôi, tôi có làm gì sai? Chị gái giành đồ em trai mà hợp lý chắc?”
Hàng xóm xung quanh chỉ còn thiếu nước phun thẳng nước bọt vào mặt bà.
Nhân viên quản lý bực quá, tiến lên giật lại loa, nói thẳng: “Người không liên quan làm ơn rời khỏi khu vực! Đừng gây rối trật tự hiện trường!”
Em dâu lập tức nhào tới ôm tay mẹ tôi: “Sao lại không liên quan? Chúng tôi tới bốc nhà mà, bốc tận bốn căn lận đó! Chị kiếm nổi đồng nào một tháng không? Chị nghĩ chị mua nổi nhà trong khu này à?”
Em trai tôi cũng đi ngang qua tôi, lấy tay ngoáy ngoáy tai, nheo mắt liếc xéo: “Mấy đứa đàn bà lắm chuyện thật sự làm người ta điếc tai!”
“Tôi biết mà, dạo này mấy người rộ lên cái gọi là phụ nữ độc lập, chị độc lập không? Độc lập mà còn mặt dày bám vào nhà tôi làm gì? Vừa muốn làm đĩ vừa muốn dựng cổng trinh tiết hả?!”
Nói xong ba người họ chen lên trước tôi.
Mẹ tôi còn chìa tay đẩy tôi một cái: “Không nghe người ta nói hả? Người không liên quan thì biến đi cho khuất mắt!”
Tôi loạng choạng vài bước mới đứng vững, rũ mắt đứng im lặng ở hàng sau, dáng vẻ nhẫn nhịn mà ngoan ngoãn, nhưng khóe môi lại không kìm được cong lên.
Rất nhanh, đến lượt họ.
Giang Thành không đợi được nữa, vội vàng đưa sổ hộ khẩu cho nhân viên.
Nhân viên đối chiếu thông tin vài lần, cúi xuống nói vào micro, giọng vang vọng khắp sảnh lớn ban quản lý khu mới:
“Anh là Giang Thành đúng không? Danh sách đền bù không có tên anh.”
5
Hiện trường lập tức yên lặng như tờ, tôi rốt cuộc không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười thành tiếng, sau đó là một trận xôn xao vang dội.
Mẹ tôi trợn tròn mắt, không thể tin nổi: “Không thể nào! Con trai tôi mới là hộ cuối cùng được giải tỏa, sao có thể không có tên con trai tôi!”
“Tôi nói cho mấy người biết, nếu do các người làm sai khiến con trai tôi không được bốc nhà, tôi bắt các người ăn không nổi mà gói mang về đó! Bốn căn nhà đấy, bốn căn! Mấy người đền nổi không?!”
Nhân viên chỉ nhếch miệng bất lực: “Danh sách bốc thăm dán ngay bên cạnh, bà tự qua mà kiểm tra.”
Giang Thành với em dâu nhào tới, tay chỉ lên danh sách, dò từng cái tên một.
Tên của hộ dân cuối cùng trong danh sách là tôi — Giang Lam.
Giang Thành phát điên: “Sao lại là Giang Lam?! Không phải nhà tôi được giải tỏa sao?! Nhất định là có nhầm lẫn gì rồi! Không thể nào! Không thể nào!!”
Nhân viên đúng lúc nhắc nhở: “Thông báo giải tỏa cũng dán ở bên cạnh đấy.”
Hắn giật phăng tờ thông báo xuống, thì trong sảnh vang lên một tiếng gào khóc.
“Ba ơi! Giờ con mới biết con nhìn nhầm rồi, là bắt đầu từ hướng đông một trăm hộ, nhà mình không nằm trong đó!”
Là con trai hắn – thằng cháu Diệu Tổ của tôi. Nó xuất hiện cùng con gái tôi, vừa thấy tôi đã chạy vội tới, nắm lấy tay tôi, nháy mắt nháy mày.
Biết tính con bé nhiều chiêu trò, tôi thở dài rồi nghiêng tai nghe nó thì thầm.
“Con nhịn cả tuần rồi, hôm nay đến bốc thăm là con không nhịn nổi nữa, lấy tin nhắn bốc thăm mẹ gửi cho con cho anh họ coi, hahaha anh ta vỡ trận liền! Còn tự đi đọc lại thông báo giải tỏa, lúc đó mới biết nhà mình không có trong danh sách!”
“Mấy tin giả lan ra đều do anh ta tung, bây giờ thì xong rồi, cậu không lột da anh ta mới lạ đó hahahaha!”
Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười, rồi bình thản mở miệng: “Đúng vậy, nhà được giải tỏa là của tôi. Làm phiền mọi người nhường đường một chút.”
Mẹ tôi run rẩy cầm bản thông báo, đọc đi đọc lại mấy lần, ánh mắt dần trở nên độc địa.
Bà nhào tới, bóp chặt vai tôi, mặt méo mó vặn vẹo:
“Mày chắc chắn là biết từ đầu rồi! Mày cố tình giấu tới giờ không nói! Đồ con bất hiếu, mày định giở trò gì hả?! Mày lừa cả nhà để vui đúng không?!”
Tôi bị bà bóp đau điếng, liền hất tay bà ra:
“Tôi lừa các người cái gì chứ? Là cháu đích tôn của bà nhìn nhầm, kéo cả nhà đi theo, liên quan gì đến tôi?”

