“Ha!” – Anh tôi cười lạnh, “Vậy nói đi, mấy người muốn tôi giải thích kiểu gì?”

Ba cô ta tiếp lời: “Thằng Lượng nhà tao vừa có bạn gái, sắp cưới rồi. Làm anh rể như mày, chẳng lẽ không nên có chút ‘thể hiện’ gì sao?
Thế này đi, sáu căn nhà ba mẹ mày chia, mày sang tên hai căn cho thằng Lượng là hợp lý rồi.”

“Ông cũng nói đó là nhà do ba mẹ tôi chia, tôi lấy quyền gì mà sang tên cho thằng Lượng?”

Hồ Kiện Dân cười nham hiểm: “Chứ còn gì nữa, ba mẹ mày chỉ có mình mày là con trai, sau này chẳng phải tất cả đều là của mày sao?
Bây giờ mày đứng ra làm chủ, giúp đỡ em vợ một chút cũng là chuyện nên làm chứ? Làm anh rể mà tính toán vậy sao?”

“Ông Hồ Kiện Dân, ông nói vậy mà nghe được sao? Tôi với ba thằng Thời Minh vẫn còn sống nhăn răng đây!
Chuyện trong nhà tôi, khi nào thì đến lượt ông quyết định vậy?” – Mẹ tôi nổi giận thật sự.

Mẹ tôi tức đến mức phải ôm ngực, môi tím tái.

Ba tôi lo lắng vỗ nhẹ ngực bà, cau mày nói: “Nếu mấy người chỉ vì mấy căn nhà mà tới đây quậy, thì mời về cho.
Chuyện trong nhà tôi không đến lượt mấy người lên tiếng.”

“À, ông già không biết điều, coi như hôm nay tôi nể mặt ông lắm rồi đó!” – Hồ Lượng vung nắm đấm lên, định lao tới đánh ba tôi.

“Cút!” – Anh tôi gào lên một tiếng, làm Hồ Lượng sợ tới mức giật nảy người.

Hồ Tiếu Tiếu lườm anh tôi một cái, khinh khỉnh: “Gào cái gì mà gào, ai sợ mày chắc?
Tống Thời Minh, tao cảnh cáo mày, nếu mày không làm theo lời nhà tao, thì tao ly hôn thật đó.
Hạo Hạo, tao nhất định sẽ không để cho mày nuôi! Tao sẽ mang nó đi lấy chồng khác, bắt nó gọi người khác là ba, còn đổi luôn họ cho nó!”

Anh tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét, rồi thản nhiên quay mặt đi, khinh thường nói:
“Tuỳ cô.”

“Anh nói cái gì? Ngay cả con ruột anh cũng không cần nữa à?” Hồ Tiếu Tiếu gào lên, không cam tâm.

“Anh còn là người không? Vì vài căn nhà mà đến cả máu mủ cũng vứt bỏ?”

Anh tôi hừ lạnh một tiếng, giọng mỉa mai: “Câu này lẽ ra tôi phải hỏi cô mới đúng, Hồ Tiếu Tiếu. Bớt nói nhảm đi.

Chuyện nhà, cô đừng mơ đến nữa. Chừng nào chưa ly hôn, tôi sẽ không lấy một căn nào.
Giữa tôi và cô, chỉ còn Hạo Hạo là sợi dây duy nhất. Cô muốn sao thì tuỳ.

Tôi đi làm bao nhiêu năm, ăn ở nhà, không dư được đồng nào.
Tiền đó đi đâu, cô tưởng tôi không biết sao?
Những thứ đó tôi có thể không cần. Chỉ cần cô đồng ý ly hôn là được.”

Hồ Tiếu Tiếu sững người, khó tin hỏi lại: “Anh nghiêm túc đấy à?”

Đúng lúc đó, chuông điện thoại tôi đổ vang, ngắt lời anh tôi đang định nói.

Tôi nghe máy xong, toàn thân dựng đứng, lạnh toát sống lưng.

Tôi thất thanh: “Anh nói gì cơ?!”

6

“Có chuyện gì vậy, Vi Vi?” – Mẹ tôi hốt hoảng.

Tôi rùng mình, nhìn ba mẹ trân trân: “Đêm qua, có người phá khoá phòng trọ con ở.”

“Trời ơi! May mà con không về đêm qua, thiệt là hú vía!” – Mẹ tôi ôm ngực, sợ đến toát mồ hôi. “Sau này con cứ ở nhà với ba mẹ cho yên tâm…”

“Đáng đời.” – Hồ Lượng đảo mắt nói, “Loại người như vậy đáng bị vậy. Có bản lĩnh thì đừng bước ra khỏi cửa, không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn ta.

Lúc bọn họ không chú ý, tôi âm thầm mở điện thoại ra.
Hít một hơi, rồi thản nhiên nói: “Ba mẹ, con phải về nhà trọ một lát. Trong nhà con gắn camera khắp nơi, chắc chắn sẽ ghi lại được mặt kẻ đó.
Con về kiểm tra rồi mang bằng chứng giao cho công an.”

Cả nhà Hồ Tiếu Tiếu lập tức biến sắc, ai nấy lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Hồ Lượng vô thức gào lên: “Cô bị thần kinh à? Ai lại đi lắp camera đầy nhà như cô?”

Tôi giả vờ sợ hãi, giải thích: “Con là con gái sống một mình, phải cẩn thận chứ. Ngoài nhà vệ sinh ra, phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp đều có camera full HD, không góc chết.”

Mẹ của Hồ Tiếu Tiếu giật giật cánh tay cô ta, ra hiệu bảo cô ta mau ra mặt.

“À… ừm… Vi Vi… Thật ra… người phá khoá nhà con hôm qua là do… do thằng Lượng với bạn nó.
Nó không có ác ý gì đâu… Chỉ là thấy tao bị ức hiếp nên muốn hù doạ con một chút thôi…”

“Cô nói gì cơ? Hồ Tiếu Tiếu, cô nhắc lại lần nữa xem?” Ba mẹ và anh tôi hoàn toàn bùng nổ cơn giận.

Hai gã đàn ông trưởng thành đột nhập vào nhà một cô gái sống một mình – ai biết họ định làm gì?!

Anh tôi lập tức lao đến, một cú đấm mạnh vào mặt Hồ Lượng khiến hắn ngã lăn ra.
Chưa dừng lại, anh ngồi đè lên, tung liên tiếp hai bên má không chút nương tay.

Ba Hồ Tiếu Tiếu hoảng loạn lao tới kéo anh tôi ra. Nhưng không tài nào gỡ được.

Hồ Tiếu Tiếu và mẹ cô ta cũng cuống cuồng nhào tới – người thì túm tóc anh tôi, người thì thọc nách anh tôi mong kéo ra được.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/nha-cu-bi-giai-toa-chi-dau-lam-am-len-doi-chia-5-can/chuong-6

You cannot copy content of this page