3.

“Làm cô của Hạo Hạo mà bỏ tiền ra cho thằng bé thì sao chứ? Đó là phúc phần của cô ta, đừng không biết điều!”

Tôi cuối cùng cũng phải phì cười vì tức.“Phúc phần đó tôi không dám nhận. Cô cứ giữ lại mà hưởng.”

Anh tôi nhíu mày, giọng trầm xuống: “Vi Vi, đừng nói gì với cô ta nữa.

Hồ Tiếu Tiếu, chúng ta ly hôn đi.”

“Anh đừng mơ!” – Hồ Tiếu Tiếu gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống: “Giờ nhà anh giải tỏa có tiền rồi, muốn đá tôi đi chứ gì? Mơ đi!

Muốn ly hôn cũng được, trước hết phải chuyển hết năm căn nhà sang tên tôi!”

“Cái gì cơ?” – Một câu đó khiến cả nhà tôi chết đứng tại chỗ.

Cô ta đúng là coi cả nhà tôi như lũ ngốc rồi.

“Tôi thấy người đang mơ mộng là cô đó, Hồ Tiếu Tiếu. Cô quá tham lam rồi. Nhà này là của vợ chồng già chúng tôi, muốn chia thì đợi tôi chết đi đã!”

Mẹ tôi tức đến mức ôm ngực thở dốc.

“Đồ già không biết điều, đáng lẽ bà phải chết lâu rồi. Loại người đầu óc không tỉnh táo như bà sống chỉ tổ tốn cơm!”

“Bốp!”

Anh tôi bất ngờ tát cho Hồ Tiếu Tiếu một cái vang dội: “Cô đủ rồi đấy, Hồ Tiếu Tiếu. Cô thật quá đáng!”

“Anh dám đánh tôi?” Hồ Tiếu Tiếu ôm mặt, kinh ngạc xen lẫn căm phẫn.

Anh tôi tính cách ôn hòa, chưa bao giờ nói nặng một câu, bình thường bất mãn chỉ biết khuyên nhủ. Vậy mà lần này lại tát cô ta?

“Gọi công an! Tôi phải báo công an, tố anh bạo lực gia đình! Tôi phải khiến anh đi tù!”

Cô ta gào lên, mắt trợn trắng, gần như phát điên.

Cả nhà tôi chỉ đứng nhìn cô ta, không ai lên tiếng.

Anh tôi lạnh giọng: “Được thôi, cứ gọi. Dù có báo công an, cuộc hôn nhân này cũng chắc chắn chấm dứt.”

Hồ Tiếu Tiếu sững lại, thấy ánh mắt anh tôi kiên quyết thì bắt đầu hoảng.

“Ly thì ly! Nhưng đừng có hối hận!”

Nói rồi cô ta chạy lên lầu, cuống cuồng nhét vài bộ quần áo vào túi.

Cháu trai tôi bị cô ta lay tỉnh, chẳng hiểu chuyện gì, vừa khóc vừa la, mặt đỏ bừng lên.

Hồ Tiếu Tiếu dường như cố tình trả đũa, thô bạo kéo tay cháu tôi lôi xuống lầu.

Mẹ tôi xót cháu, định đến bế thằng bé.

Ai ngờ bị Hồ Tiếu Tiếu xô mạnh:
“Cút đi đồ già chết tiệt, đừng có lấy bàn tay bẩn thỉu của bà chạm vào con tôi!”

Mẹ tôi lảo đảo, suýt nữa đập đầu vào cạnh bàn.

May mà anh tôi kịp ôm lấy bà, ánh mắt nhìn Hồ Tiếu Tiếu đầy chán ghét.
“Mẹ, để nó đi.” – Anh tôi nghiến răng, nói từng chữ.

Hồ Tiếu Tiếu bật cười khinh bỉ: “Tống Thời Minh, giỏi lắm. Hôm nay tôi đi rồi, đừng mong tôi quay lại nếu không cả nhà mấy người quỳ xuống cầu xin!”

Chậc.

Tôi không nhịn được phải lườm cô ta một cái.

Đúng là ngu không để đâu cho hết. Đến nước này rồi còn chưa nhìn ra – Anh tôi lần này thực sự quyết tâm ly hôn.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi: “Con đĩ, đừng vội đắc ý! Chuyện này tao không để yên với mày đâu!”

4

Sau khi Hồ Tiếu Tiếu bỏ đi, mẹ tôi ôm ngực ngồi thở rất lâu.

Bà từng phẫu thuật tim cách đây ba năm, bác sĩ dặn không được chịu kích động.

Thời gian này chắc bị Hồ Tiếu Tiếu chọc tức đến kiệt sức.

Ba tôi dụi tắt điếu thuốc, thở dài: “Thời Minh, con đừng trách ba mẹ, cũng đừng trách Thời Vi. Tay trái tay phải đều là máu mủ, không thể vì Thời Vi là con gái mà không chừa gì lại cho nó.”

Anh tôi gật đầu, gương mặt phảng phất vẻ bất lực như sắp khóc mà không thể khóc được.

“Con hiểu. Chia nhà cho Thời Vi là chuyện nên làm. Con gái như nó còn hiếu thuận hơn cả con.”

Mẹ tôi vỗ vai anh, giọng nghẹn ngào: “Đừng nghĩ nữa, chuyện đó qua lâu rồi.”

Ba năm trước, mẹ tôi lên cơn đau tim, phải nhập viện.

You cannot copy content of this page