Đồng nghiệp giới thiệu cho tôi một bảo mẫu rất tốt mà cô ấy từng thuê, dì Lý, giá cả cũng đã thỏa thuận xong, bốn mươi hai ngày mười hai ngàn.

Mẹ chồng vừa nghe nói liền khăng khăng đòi đến.

Bà nói mình đã từng sinh hai đứa con, giỏi nhất là chăm trẻ. Hơn nữa, người ngoài làm sao bằng bà nội ruột mà tận tâm được? Tiền này đưa người ngoài chẳng bằng để người nhà kiếm lấy.

Ban đầu tôi không đồng ý.

Mẹ chồng một lòng đặt hết vào em chồng.

Chồng tôi cố gắng hết lòng lấy lòng bà, nhưng bà cũng chẳng thật sự thích anh.

Trong mắt tôi, nếu không phải vì lợi dụng được tiền từ chồng tôi để bù đắp cho em chồng, thì bà còn chẳng buồn giả vờ thân thiết.

Ngay cả con ruột còn không thích, bà có thể thích tôi và con gái tôi sao?

Thế nhưng Cố Ngôn Thâm cứ năn nỉ mãi: “Vãn Vãn, hiếm khi mẹ chịu đến nhà mình, bà thật lòng muốn chăm sóc em và con chúng ta, em nể mặt anh một chút đi.”

Nhìn bộ dạng đầy mong đợi của anh ta, tôi không nỡ từ chối, đành gật đầu.

Không ngờ lại tự đào hố chôn mình.

Tôi xuất viện về nhà, phát hiện Cố Ngôn Thâm đã nhường phòng ngủ chính cho mẹ chồng, tôi và con gái chỉ có thể ở phòng phụ.

Phòng nhỏ xíu, đặt thêm chiếc cũi là tôi chẳng xoay người nổi.

Cũng tạm chấp nhận đi.

Nhưng phòng phụ không có nhà vệ sinh riêng, mỗi lần tắm cho con đều phải dùng nhà vệ sinh chung.

Mẹ chồng chẳng buồn lau khô tóc hay người cho bé, chỉ lấy khăn tắm quấn đại rồi dúi cho tôi, bảo tôi mặc đồ cho bé.

Tôi nhắc bà như vậy con dễ bị nhiễm lạnh.

Bà liền chạy đi mách Cố Ngôn Thâm, bảo tôi soi mói, bắt bẻ từng li từng tí.

Trước khi mẹ chồng đến, quan hệ giữa tôi và Cố Ngôn Thâm thật ra khá tốt, chưa từng cãi vã.

Tôi còn nhớ lúc mới rời phòng sinh, anh từng mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng nắm tay tôi đang truyền dịch, nói: “Vợ vất vả rồi.”

Anh còn ôm con gái cười ngốc nghếch, bảo tôi thật may mắn, có được cô con gái đáng yêu thế này.

Lúc đó tôi đã nghĩ, mình thật hạnh phúc.

Nhưng từ khi mẹ chồng đến, chỉ mới vài ngày, Cố Ngôn Thâm đã như biến thành người khác.

“Đó là mẹ anh, anh biết làm sao được?”

“Đó là mẹ anh, em không thể nhịn một chút sao?”

“Đó là mẹ anh, em đừng có gây chuyện nữa được không?”

Gần như ngày nào tôi với anh ta cũng cãi nhau.

Tôi thực sự không chịu nổi nữa.

Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của con gái, tôi lại tự nhủ thôi thì bỏ qua.

Dù sao thì qua kỳ ở cữ, mẹ chồng cũng sẽ đi.

Còn về Cố Ngôn Thâm, tôi cũng chẳng còn tình cảm như trước, xem như cùng nuôi con mà sống vậy.

Ráng nhịn! Ráng nhịn!

Tôi muốn nhịn, nhưng mẹ chồng lại không muốn.

Cố Ngôn Thâm vừa rời khỏi nhà, mẹ chồng đã lập tức bước vào.

Bà đi đến bên cửa sổ không nói một lời, “rầm” một tiếng mở tung cửa sổ.

Gió lạnh cuối thu lập tức ùa vào phòng.

Tôi hoảng hốt.

Con gái vừa tắm xong, trên người còn vương hơi nước, rất dễ bị nhiễm lạnh.

Bé bị gió thổi liền ho mấy tiếng liền.

Tôi lớn tiếng: “Mở cửa làm gì đấy? Mau đóng lại!”

Mẹ chồng bĩu môi, cười tủm tỉm: “Không phải con nói phải ngồi cữ khoa học sao? Mẹ đã học rồi, phòng ngủ phải thông gió!”

Tôi tức điên: “Thông gió thì cũng phải mở chút xíu vào ban ngày khi trời ấm. Ai đời nửa đêm trời rét mở toang cửa ra như vậy?”

Bà rõ ràng là cố tình gây chuyện.

Vừa nói xong, bà liền đỏ mắt cúi đầu đi ra ngoài, như thể tôi làm bà tổn thương ghê gớm lắm.

Tôi vội vàng chịu trận gió lạnh, đóng cửa sổ lại.

Vừa nằm lại giường thì Cố Ngôn Thâm đã xông vào phòng.

“Tô Vãn, em có thể đừng làm mình làm mẩy được không?”

“Nấu canh chân giò cho em gọi sữa, em lại nói đó là quan niệm cũ, không khoa học.

Mẹ anh lớn tuổi rồi mà còn cố đi học cách ở cữ khoa học, mở cửa thông gió cho em, em lại quát mắng bà.

Em có thể nào biết điều một chút, có chút giáo dưỡng được không?

Mẹ anh năm mươi tuổi rồi, có lòng hầu hạ em mà cũng hầu sai sao?”

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận của anh ta, tôi bỗng thấy vô cùng xa lạ.

Cả người lạnh lẽo, còn hơn cả cơn gió vừa quét qua phòng.

Tôi kéo chặt chiếc khăn choàng, lạnh giọng nói:

“Cố Ngôn Thâm, đừng để mẹ anh phải cực nhọc hầu hạ tôi nữa.

Bảo bà mai đi đi.”

Anh ta nghiến răng: “Được! Là em nói đấy, đừng có hối hận!”

Nói xong anh ta đập cửa bỏ ra ngoài.

Tiếng cửa mạnh đến mức làm con gái tôi giật mình khóc òa.

Tôi nghe thấy Cố Ngôn Thâm đang ở phòng khách dỗ mẹ, chẳng ai buồn vào xem con bé.

Tôi cắn răng chịu đau, ôm lấy con, nhẹ nhàng vỗ về.

Cái đầu nhỏ xíu của con cọ vào ngực tôi một cái, đau nhói lan ra như điện giật, đau đến mức toàn thân run rẩy.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy — có lẽ, thà góa chồng còn hơn.

Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống.

Năm ngày ở cữ, tôi khóc còn nhiều hơn suốt hai mươi lăm năm cuộc đời cộng lại.