Ngày thứ sáu sau khi sinh con gái, tôi phát sốt.
Chồng tôi ra ngoài mua bỉm, mẹ chồng thì đi chợ, vẫn chưa quay về.
Tôi gắng gượng chịu đựng, mơ mơ màng màng không biết đã bao lâu thì tiếng khóc của con gái đánh thức tôi.
Lúc ấy tôi mới nhận ra — bản thân không rõ là đã ngủ hay ngất đi.
Tôi lập tức gọi cho chồng, nhưng máy anh tắt. Gọi cho mẹ chồng, cũng tắt máy.
Xa nhà ba ngàn cây số, tôi chẳng có thân thích nào bên này, đành gọi cấp cứu 120.
Lúc hạ sốt, tôi cầm điện thoại lên thì thấy chồng nhắn một tin:
“Mẹ đã vất vả vì chúng ta như vậy, em còn làm bà giận.
Bà buồn quá nên anh đưa bà ra ngoài giải khuây. Em ở nhà tự mình suy nghĩ lại đi.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu rất lâu, đến mức y tá hốt hoảng kêu lên:
“Người nhà đâu rồi? Truyền dịch mà máu trào ngược rồi, sao chẳng ai để ý thế?”
Tôi lau đi những giọt nước ướt đẫm trên mặt, nhàn nhạt đáp:
“Xin lỗi, tôi nuôi con một mình, nhà chồng tôi chết sạch rồi.”
Y tá nhìn ống truyền đỏ au, lại lộ vẻ thương cảm mà liếc tôi một cái:
“Haiz, làm mẹ đơn thân chẳng dễ dàng gì.
Con gái chị vẫn đang được theo dõi ở khoa sơ sinh đấy.”
Tôi thấy tim mình thắt lại:
“Con bé bị gì vậy? Không phải viêm phổi hay ho gà chứ?”
Con gái tôi cũng bị sốt, hai mẹ con cùng được xe cấp cứu 120 đưa vào viện.
Y tá vừa xử lý vết kim truyền cho tôi, vừa trấn an:
“Bên nhi khoa nói không phải, chắc chỉ là bị nhiễm lạnh thôi.”
Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.
Y tá lại hỏi:
“Nhà chồng chị không ai đến, nhà mẹ đẻ có thể qua chăm không?
Chị lẫn con đều nhập viện, không có ai bên cạnh cũng bất tiện lắm.”
Thật ra lúc tỉnh lại tôi đã nghĩ đến việc gọi cho bố mẹ mình, nhưng họ ở quá xa.
Từ Nam Thị đến Bắc Thị, gần như băng qua cả bản đồ đất nước.
Dù có gấp lắm thì họ sớm nhất cũng phải đến sáng hôm sau mới tới.
Chính khoảnh khắc này, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác của hai chữ “xa gả”: không một người thân bên cạnh!
Thấy tôi im lặng không nói, y tá cũng không gặng hỏi nữa.
Bệnh viện là nơi chứng kiến đủ mọi cảnh đời, chị ấy còn điều gì không hiểu chứ?
Trước khi ra ngoài, chị ấy quay đầu dặn thêm:
“Cho dù chị có một mình nuôi con, cũng phải chú ý đến bản thân.
Chị xem chị bị tắc tia sữa đến mức này mới đến viện, đã viêm cả rồi.
Mấy ngày tới chúng tôi sẽ giúp chị tiêu viêm, thông sữa. Nếu vẫn không ổn, thì phải mổ dẫn lưu.”
Tôi ôm lấy bầu ngực đau nhói như kim đâm, thở dài.
Ngày thứ hai sau sinh, tôi bắt đầu bị tắc tia sữa, ngực cứng như đá, đau không chịu nổi.
Tôi nói với mẹ chồng rằng nên ăn uống thanh đạm, nhưng hôm qua bà vẫn nấu một nồi chân giò hầm ngấy mỡ bắt tôi uống, bảo là tốt cho việc tiết sữa.
Tôi nói: “Con không uống được.”
Bà lập tức khóc lóc, rồi đi mách với Cố Ngôn Thâm rằng tôi làm mình làm mẩy.
Cố Ngôn Thâm lập tức sa sầm mặt mày, mắng tôi: “Chỉ là tắc tia sữa thôi, sao lại không chịu uống canh mẹ anh vất vả nấu?”
Anh ta chẳng hề nhận ra lúc đó tôi đã bắt đầu sốt nhẹ.
Tôi đau đến mức không còn sức tranh cãi, quay đi không buồn để ý đến anh ta nữa.
Anh ta còn đứng sau lưng tôi tức tối nói:
“Anh không phải loại con trai cưới vợ rồi quên mẹ đâu.
Em cũng học đại học rồi, ba mẹ em cũng là trí thức, chẳng lẽ lại không hiểu thế nào là hiếu thuận, là biết ơn?”
Ban đầu tôi chỉ muốn nhẫn nhịn, nhưng anh ta lại lôi cả bố mẹ tôi vào, khiến tôi tức đến bật khóc.
Tôi quát: “Cố Ngôn Thâm, biết ơn? Tôi tắc sữa ba ngày rồi, mẹ anh vẫn cứ bắt tôi uống canh chân giò. Tôi không uống thì bà khóc lóc rồi đi méc anh.
Anh bắt tôi biết ơn cái gì?”
Anh ta gầm lên: “Thấy mẹ anh không tốt thì tự lo lấy! Mẹ anh không phải người hầu của tiểu thư đài các đâu nhé!”
Lần này thì anh ta thật sự chọc giận tôi.
Tôi quay lại, nhìn anh ta đầy phẫn nộ: “Cố Ngôn Thâm, vết mổ của tôi còn chưa lành, anh nói thế là lời con người nói ra sao?
Được, tôi không có cái số được nhà họ Cố chăm sóc, tôi nhận.
Bảo mẹ anh trả tôi một vạn năm tôi đưa để thuê bảo mẫu, tôi sẽ tự thuê người!”
“Điên rồi! Không biết điều!” Cố Ngôn Thâm quay đầu bỏ đi.
Tôi đã chạm đến nỗi đau của anh ta.
Lúc mang thai, tôi đã định thuê bảo mẫu chăm sản phụ.
Bởi mẹ chồng không chịu sang trông tôi ở cữ, nói là em chồng đang vào thời điểm quan trọng ôn thi công chức, không thể thiếu người phục vụ ăn uống sinh hoạt.
Mẹ tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp cuối cấp, không thể xin nghỉ dài hạn như thế.
Bà sợ tôi vất vả, còn bỏ tiền riêng ra cho tôi vào trung tâm chăm sóc sau sinh cao cấp.
Cố Ngôn Thâm lại bảo: “Tiền vào trung tâm ấy chẳng bằng để đổi xe. Có con rồi thì phải đổi xe rộng hơn.”
Tôi nói: “Vậy thì thuê bảo mẫu đi.”

