“Bé yêu, xong rồi. Con ngốc đó đồng ý rồi, mai em tới sớm nhé, tụi mình ở nhà…”
“Cái vòng vàng em cứ đeo đi, không sao đâu, nó không nhận ra đâu, giờ đầu óc nó không bình thường rồi.”
“Yên tâm, đợi sang tên nhà xong, anh kiếm cớ đưa nó vào viện tâm thần, lúc đó căn nhà là của tụi mình.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, móng tay gần như bấm rách cả lòng bàn tay.
Viện tâm thần.
Hóa ra kế hoạch cuối cùng của anh là vậy.
Biến tôi thành kẻ điên thật sự, rồi chiếm đoạt tất cả.
Tôi tắt màn hình, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Đã muốn chơi, thì tôi chơi tới cùng.
7
Một ngày trước tiệc cưới.
Trần Vũ nói đi đón Từ Giai Văn tới, tối cho cô ta ở phòng khách, tiện mai trang điểm.
Anh vừa đi, tôi lập tức chạy thẳng tới tiệm vàng.
“Ông chủ Trần, tôi muốn nhờ ông giúp một việc.”
Ông chủ Trần đang tính sổ, không ngẩng đầu:
“Cô Triệu à, có việc gì? Có phải lại mua vòng không? Gần đây giá vàng lại tăng rồi.”
“Không phải mua vòng.”
Tôi cắn môi:
“Tôi muốn mời ông ngày mai tới dự tiệc cưới của tôi.”
“Tiệc cưới?” Ông chủ Trần ngẩng lên, cười, “Chúc mừng nhé! Nhưng mai tôi kiểm kê hàng, cửa tiệm không thể thiếu người, e là…”
“Xin ông đấy!”
Tôi bỗng đỏ hoe mắt, giọng nghẹn lại:
“Ông chủ Trần, việc này rất quan trọng với tôi! Tôi… tôi bị người ta vu oan, chỉ có ông mới giúp tôi chứng minh trong sạch!”
Ông chủ Trần sững lại, đặt bút xuống:
“Vu oan? Ý cô là chuyện vòng vàng biến thành bạc trước đó?”
“Đúng!” Tôi vội nói, “Tôi nghi… tôi nghi chiếc vòng vàng vẫn còn, bị người ta lấy trộm! Ngày mai người đó có thể sẽ đeo chiếc vòng xuất hiện!”
Tôi không nói là Trần Vũ, cũng không nhắc đến tiểu tam, chỉ nói lấp lửng.
Ông chủ Trần nhíu mày, vẻ khó xử:
“Cô Triệu, chuyện… chuyện gia đình thế này, tôi là người ngoài không tiện xen vào nhỉ? Lỡ nhầm thì…”
“Không nhầm đâu!”
Tôi lấy điện thoại đưa cho ông một tấm ảnh — tấm tôi lén chụp trong ngăn kéo của Trần Vũ hôm đó.
“Ông xem đi! Hoa văn, tay nghề này, có phải hàng tiệm ông không?”
Ông chủ Trần nhận lấy, nheo mắt nhìn hồi lâu, vẻ mặt dần nghiêm trọng.
“Cái này… đúng là giống chiếc vòng tôi từng bán. Cô xem chỗ mối nối này có vết lỗi rất nhỏ, tôi nhớ rõ, lúc đó còn nói với cô rồi.”
“Vậy là đúng rồi!”
Tôi nắm tay áo ông:
“Ông chủ Trần, tôi xin ông!”
“Ngày mai ông chỉ cần dẫn theo thợ giám định, tới hiện trường nhìn giúp tôi một cái! Dù không nói gì, chỉ đứng xem cũng được!”
“Nếu… chiếc vòng đó đúng là hàng ông bán, xin ông làm chứng ngay tại chỗ!”
Ông chủ Trần nhìn đôi mắt đẫm nước của tôi, rồi lại nhìn bức ảnh, thở dài.
“Được thôi. Tôi ghét nhất là làm trò giả dối. Nếu thật có người lấy hàng của tôi đi giở trò, làm hỏng danh tiếng tôi, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.”
“Trưa mai tôi sẽ dẫn người tới.”
Nhận được lời hứa của ông, lòng tôi nhẹ đi đôi chút.
Vừa về đến nhà, Từ Giai Văn kéo theo chiếc vali lớn, vừa vào cửa đã ngọt ngào gọi:
“Chị dâu ơi! Làm phiền rồi! Chuyện trước đó em xin lỗi…”
Cô ta mặc váy bó sát, trang điểm tinh xảo.
“Chuyện qua rồi, người một nhà đừng để trong lòng.” Tôi cười nhận vali, “Vào ngồi đi.”
Bữa tối do Trần Vũ nấu, rất thịnh soạn.
Tôi cúi đầu ăn, nhạt như nhai sáp.
Tám giờ tối, Trần Vũ bưng tới một ly sữa nóng.
“Phương Phương, mai phải dậy sớm, uống ly sữa dễ ngủ, ngủ sớm đi.”
Ánh mắt anh dịu dàng như sắp nhỏ ra nước.
Lại là sữa.
Những lần trước, tôi đều uống ly sữa này rồi ngủ say như chết.
“Cảm ơn ông xã.”
Tôi cầm ly, không chút do dự, uống cạn.
Nụ cười trong mắt Trần Vũ càng sâu hơn.
“Ngoan, đi ngủ đi.”
8
Tôi quay về phòng ngủ, đóng cửa lại.
Việc đầu tiên là lao vào phòng tắm, dùng tay móc họng.
“Ọe—”
Tôi nôn hết chỗ sữa vừa uống, cùng bữa tối, ra ngoài.
Đến khi dạ dày trống rỗng, tôi mới súc miệng rồi nằm vật xuống giường.
Khoảng nửa tiếng sau.
Cửa phòng ngủ bị khẽ đẩy ra.
“Chị dâu, ngủ chưa?”
Giọng Từ Giai Văn mang theo chút phấn khích.
“Chắc ngủ rồi. Liều thuốc đó, anh còn tăng gấp đôi.”
Giọng Trần Vũ đầy khinh miệt và đắc ý.
Hai người rón rén bước tới bên giường.
Tôi nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở, nằm im không nhúc nhích.
“Chậc chậc, đúng là con đàn bà ngu.”
Từ Giai Văn cười khẩy:
“Bị bán còn giúp người ta đếm tiền.”
“Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên.”
Trần Vũ bắt đầu lục bàn trang điểm của tôi.
“Cái vòng vàng khảm ngọc đâu rồi? Đồ cổ đấy, đáng giá lắm.”
“Ở đây này.”
Tôi nghe tiếng hộp trang sức mở ra.
Đó là của hồi môn mẹ để lại cho tôi, tôi luôn nâng niu như báu vật.
“Wow! Đẹp quá!” Từ Giai Văn kêu lên, “Nước vàng này, ít nhất cũng hai trăm nghìn nhỉ?”
“Cho em đấy, anh thay cái vòng bạc vào đây!”
Trần Vũ hào phóng nói:
“Dù sao đầu óc nó cũng không bình thường.”
“Cảm ơn chồng! Chồng tốt quá!”
Tiếng sột soạt vang lên, hai người thậm chí còn cởi đồ ngay trước mặt tôi…
Tôi siết chặt lòng bàn tay, không dám động đậy.
Giờ bật dậy chỉ bắt quả tang, nhiều nhất cũng chỉ tính là chưa trộm thành.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nha-chong-noi-toi-trao-vang/chuong-6/

