Rồi mẹ lập tức gọi cho mấy người bạn, muốn giới thiệu cho tôi “trai ngoan, nhà tử tế”, nhất định phải giúp tôi chọn cho kỹ lần này.

Tôi khẽ cười, nhẹ nhàng từ chối ý tốt của mẹ.

Chương 8

Bởi vì tôi biết rõ, còn có điều quan trọng hơn đang đợi mình làm.

Tôi muốn thành lập một tài khoản cộng đồng, chuyên hỗ trợ những người phụ nữ yếu thế.

Cha mẹ tôi vốn rất bảo thủ, nhưng sau chuyện lần này lại hoàn toàn ủng hộ tôi.

Cha thậm chí còn chủ động đề nghị tài trợ chi phí vận hành ban đầu.

Tận dụng sức nóng từ vụ việc của chính mình, tôi phát động chủ đề “Chăm sóc và hỗ trợ phụ nữ”, không ngờ lại được rất nhiều người quan tâm.

Rất nhiều chị em đang mắc kẹt trong hôn nhân mù mờ đã nhắn tin riêng, chia sẻ nỗi lòng, tìm đến tôi để xin lời khuyên.

Điều khiến tôi cảm động hơn cả, là nhiều luật sư và người làm trong ngành pháp lý đã chủ động liên hệ, ngỏ ý muốn hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những người phụ nữ yếu thế như chúng tôi.

Tôi tin rằng: từng hạt cát góp thành núi, từng giọt nước góp thành sông.

Chỉ cần kiên trì, tiếng nói của chúng tôi rồi sẽ được nhiều người lắng nghe.

Ba năm trôi qua, tôi đã trở thành một blogger có sức ảnh hưởng trong cộng đồng phụ nữ.

Chuyên hỗ trợ giải đáp các vấn đề hôn nhân, cảm xúc, giúp chị em tìm lại giá trị của chính mình.

Nhóm của tôi cũng ngày càng lớn mạnh.

Và trong số đó, có một người mà tôi không ngờ tới.

Hai năm trước, Tiểu Tần bất ngờ xuất hiện ở văn phòng tôi, nở nụ cười rạng rỡ:

“Em cũng nghỉ việc rồi đấy.

Tiện thể luôn, em học luật, chắc sẽ giúp được chị một tay.”

Và thế là, cậu ấy ở lại, trở thành một phần không thể thiếu của nhóm.

Dù giai đoạn đầu kinh phí hạn hẹp, thường xuyên không trả được lương tử tế, nhưng cậu ấy chưa từng phàn nàn.

Tôi dần cảm nhận được tình cảm của cậu ấy, và một lần đã thẳng thắn nói rõ:

“Hiện tại, chị chưa muốn bước vào một mối quan hệ mới.”

Cậu ấy chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
“Chị cứ làm điều chị muốn. Em sẽ luôn ở phía sau ủng hộ.

Rồi một ngày nào đó, em sẽ chứng minh cho chị thấy — em là người đáng tin.”

Kể từ đó, chúng tôi ngầm hiểu nhau — không nhắc đến chuyện tình cảm, chỉ nói chuyện công việc.

Nhưng rồi, sự yên bình ấy một lần nữa bị phá vỡ.

Một ngày nọ, tôi lại bất ngờ… lên hot search.

Thì ra sau khi ra tù, Vương Thụ Bân đã… giết chết chính cha mẹ ruột của mình, rồi bỏ trốn để lẩn tránh trách nhiệm.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng thi nhau “đào” lại quá khứ của anh ta.

Những ân oán năm xưa giữa tôi và gia đình anh ta cũng bị khui lại, khiến tôi một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán.

Tôi không hiểu vì sao, nhưng từ khi nghe tin đó, trong lòng luôn có cảm giác bất an.

Cứ như thể… sắp có chuyện gì rất tồi tệ xảy ra.

Tối hôm đó, sau giờ làm, tôi trên đường về nhà.

Khi đi ngang hành lang vắng lặng, tôi bỗng cảm thấy… có người đang theo sau mình.

Tôi lập tức tăng tốc, định lao vào cửa nhà.

Nhưng một bàn tay từ phía sau chộp lấy tôi, kéo giật lại.

Tôi vừa định hét lên cầu cứu thì miệng đã bị bịt chặt.

Dưới ánh đèn mờ mờ của hành lang, tôi hoảng loạn nhận ra — người đàn ông râu ria lởm chởm, tiều tụy đến mức không nhận ra nổi trước mặt tôi… lại chính là Vương Thụ Bân!

“Đừng kêu… Tôi không làm hại em đâu…” — giọng anh ta run rẩy, yếu ớt.

Tôi sợ nếu phản kháng sẽ khiến anh ta làm liều, nên cố giữ bình tĩnh, gật đầu ra hiệu rằng tôi sẽ im lặng.

Thấy vậy, anh ta từ từ buông tay ra.

Tôi lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Anh đến đây làm gì? Vẫn muốn xin tiền sao?”

Vương Thụ Bân cười khổ, lắc đầu: “Tôi không cần tiền… Cuộc đời tôi giờ đã tan nát, tiền có ích gì nữa chứ?

Tôi đến để xin lỗi em…”

Anh ta nói trong vô thức, từng câu chữ như vỡ vụn: “Giờ tôi mới hiểu, chỉ có em mới thật lòng đối xử tốt với tôi…

Tất cả là tại họ… Tôi đã mất em rồi… Họ cũng chết rồi…

Hay là… chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”

Lúc nói đến đây, giọng anh ta lạc đi, ánh mắt cũng trở nên điên dại.

Tôi không muốn kích động thêm, nhưng nghe những lời đó mà không thể không phản ứng:
“Đến nước này rồi, anh nghĩ… còn có khả năng sao?”

Anh ta như bị rút hết sức lực, cả người rũ xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi:
“Đúng… không thể nữa rồi… Mọi thứ đều kết thúc cả rồi…”

Vừa nói, anh ta vừa lùi lại từng bước, mắt vẫn không rời tôi.

Rồi đột ngột, anh ta quay người — nhảy qua lan can.

Tôi chết lặng tại chỗ, chân tay mềm nhũn, không thể động đậy.

May mà Tiểu Tần ở tầng dưới nghe tiếng động đã vội chạy lên.

Cậu ấy ôm lấy tôi, dùng tay che mắt tôi lại:
“Đừng nhìn!”

Rồi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cảnh sát.

Sau đó, mọi chuyện liên quan đến hậu sự của Vương Thụ Bân đều do Tiểu Tần đứng ra phối hợp với cảnh sát giải quyết.

Tôi — một lần cũng không quay lại hiện trường.

Cũng không muốn, và không cần có thêm bất kỳ liên hệ gì với nhà họ Vương nữa.

Tới tận khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự cảm nhận được rằng:

Tất cả những ân oán giữa tôi và nhà họ Vương, cuối cùng cũng đã khép lại.

Cái bóng của “tôi” ở một thế giới khác — những oán niệm, thù hận chồng chất — cũng theo đó mà tan biến trong gió.

Từ nay về sau, tôi chỉ cần sống tốt cuộc đời của chính mình.

Yêu lấy bản thân.

Và…

Còn lại, cứ để thời gian lo liệu.

End