Nói xong, tôi quay về phòng thu dọn đồ đạc.

Cái nhà này, tôi không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.

Sáng hôm sau tại phòng đăng ký kết hôn, tôi bình tĩnh nộp hồ sơ, ký tên.

Cả quá trình không nhìn Vương Thụ Bân lấy một lần.

Anh ta như muốn nói gì đó, nhưng rõ ràng đã bị mẹ dặn dò trước, cuối cùng không thốt lên lời nào.

Thế là tốt nhất.

Đúng như tôi mong muốn.

Bọn họ thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa thì lập tức đá tôi ra ngoài.

Cũng tốt, tôi nhân cơ hội này thoát khỏi cái gia đình đó luôn.

Để tránh rắc rối phát sinh, tôi vốn định im lặng, bình yên chờ hết một tháng “thời gian cân nhắc” sau ly hôn.

Nào ngờ nhà họ Vương lại đi khắp nơi tung tin rằng tôi “không đẻ được”, bôi nhọ thanh danh của tôi khắp nơi, đến mức cha mẹ tôi cũng nghe phong thanh.

Cả hai tức đến phát run, trách tôi đang yên đang lành lại gây chuyện, làm ảnh hưởng danh tiếng gia đình.

Nhưng tôi không thể kể cho họ nghe về cơn ác mộng đáng sợ kia — dù có nói, họ cũng chẳng tin.

Tôi chỉ có thể âm thầm chịu đựng tất cả một mình.

May mắn là, một tháng sau tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn.

Đúng lúc này, kết quả thẩm tra chính trị cũng được công bố, tôi chính thức được nhận vào đơn vị mới.

Những người cùng vào làm với tôi đều là các bạn trẻ đầy năng lượng, nhiệt huyết.

Chúng tôi làm việc rất hợp nhau, không ai chê bai chuyện tôi lớn tuổi hay từng ly hôn.

Ở bên những đồng nghiệp mới, tôi như trẻ lại, cảm giác như quãng đời hôn nhân tồi tệ kia chỉ là chuyện của kiếp trước.

Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu.

Bà Vương Viện lại mò đến tận nơi tôi làm việc.

Hôm ấy, tôi và đồng nghiệp Tiểu Tần vừa đi công tác về thì đã thấy bà ta đứng chờ sẵn trước cổng, mặt mày hầm hầm.

Vừa thấy tôi, bà ta đã gào ầm lên như điên:
“Bà con ơi đến mà xem!

Con trai của cô họ tôi nói thấy con ranh này làm ở đây tôi còn không tin!

Cô ta bị mất hồ sơ mà vẫn xin được việc, không phải có chuyện mờ ám đấy chứ?”

Một nhân viên an ninh bước tới can ngăn:
“Bà ơi, xin bà giữ gìn lời nói. Còn tiếp tục gây rối là chúng tôi phải mời bảo vệ can thiệp đấy!”

Chương 5

Tiểu Tần – đồng nghiệp nhiệt tình của tôi – lập tức bước ra chắn trước mặt bà ta.

Với chiều cao 1m85 và vẻ ngoài đầy khí chất, cậu ấy đứng đó như một bức tường vững chắc.

Bị dọa lùi vài bước, bà Vương Viện lập tức tức tối gào lên:
“Sao? Người làm cơ quan nhà nước mà định đánh người à?

Cậu là gì của nó mà ra sức bảo vệ vậy? Hay là tình nhân của cô ta?”

“Bà thôi ăn nói hàm hồ đi!”

Tôi không thể chịu nổi nữa. Ngay cả đồng nghiệp tôi bà ta cũng vu khống được, thì thật sự hết nói nổi.

“Muốn biết vì sao tôi vẫn đi làm được à?

Đơn giản thôi — bởi vì cái hồ sơ bà đốt chỉ là hồ sơ giả!

Hồ sơ thật của tôi hoàn toàn không hề hấn gì cả!”

Bà ta cười khẩy đầy mỉa mai:
“Ra là thế, cũng thâm đấy nhỉ!

Thảo nào nhất quyết đòi ly hôn — hóa ra đã sớm tính đường trèo cao rồi!”

Tôi tức đến run người:
“Tôi mà muốn trèo cao, thì ban đầu đã chẳng cần bất chấp sự phản đối của bố mẹ để lấy Vương Thụ Bân.

Tôi làm vậy chỉ để bà yên tâm.

Ai ngờ bà lại sợ tôi đỗ công chức xong sẽ không chịu trói buộc nữa, liền bày mưu phá nát tiền đồ của tôi!”

Chuyện này là sự thật tôi biết được từ trong giấc mộng.

Trong giấc mơ đó, tôi đã bị họ hoàn toàn thao túng.

Vương Thụ Bân một lần say rượu còn hả hê khoe rằng mẹ anh ta đã bày ra “kế hay” để kiểm soát tôi.

Nghĩ đến kiếp trước đầy đau khổ, tôi nghiến răng, lòng đầy căm phẫn.

Sắc mặt Vương Viện lập tức trắng bệch:
“Cô… cô nói nhảm cái gì đấy? Cô chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu!”

Nói rồi, bà ta vội vàng bỏ đi, không dám quay đầu lại.

Trước cổng cơ quan đã tụ tập khá đông người xem náo nhiệt, ai nấy đều bàn tán xôn xao.

Tiểu Tần giúp tôi giải tán đám đông, rồi nhẹ giọng an ủi:
“Chị Tư Kỳ, chị đừng để bụng.

Mọi chuyện qua rồi.”

Ban lãnh đạo trong đơn vị là những người hiểu lý lẽ.

Tuy vậy, tôi vừa mới vào làm đã dính lùm xùm thế này, không tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Vì muốn bảo vệ tôi, họ đề nghị tôi nên về nghỉ ngơi một thời gian.

Về đến nhà, nhà họ Vương vẫn chưa buông tha.

Cha mẹ Vương Thụ Bân mặt dày mò đến tận nhà tôi, ngồi lì không chịu đi.

Họ mồm năm miệng mười yêu cầu tôi chia nửa căn nhà cho họ.

“Cô lừa cưới con tôi!” – Vương Viện hét toáng lên –
“Nếu không phải cô lừa, tôi đời nào cho hai đứa ly hôn?

Căn nhà này, con tôi phải được một nửa!”

“Đúng đấy! Nếu không chia thì chúng tôi không đi đâu cả!” – cha Vương Thụ Bân cũng phụ họa, vô cùng trơ trẽn.

Tôi cạn lời trước hai người mặt dày vô liêm sỉ này.

Tôi lập tức gọi điện cho Vương Thụ Bân, bảo anh ta đến dắt bố mẹ mình về.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi mới khẽ khàng lên tiếng:
“Tư Kỳ, nhà là của em, anh không đòi đâu.

Chỉ là… dạo này anh hơi khó khăn, em có thể… cho anh vay chút tiền không?”

Tôi sững sờ.

Công việc của anh ta vốn lương cao, nhà cửa không có chuyện gì.

Sao lại đột nhiên cần tiền?

“Anh vay tiền làm gì?”

“Gần đây anh chơi cổ phiếu, lỗ một chút… chỉ cần xoay vòng một thời gian là ổn thôi.”

Anh ta ấp úng đáp.

Tôi lạnh lùng cười thầm.

Chơi cổ phiếu?

Làm gì có!

Chắc chắn anh ta đã dính vào cờ bạc.

Nhìn hai ông bà đang vừa la hét vừa giãy đành đạch dưới sàn, tôi bình tĩnh quan sát.

Cứ làm loạn đi.

Các người còn chưa biết, sóng gió thật sự sắp ập đến nhà mình rồi đâu.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định báo cảnh sát.

Nhờ sự can thiệp của các anh công an, cặp vợ chồng già trơ trẽn kia mới chịu miễn cưỡng rời đi.

Tối hôm đó, Vương Thụ Bân một mình đến tìm tôi.

Anh ta tiều tụy đến mức tôi suýt không nhận ra — tóc đã điểm bạc, sắc mặt u ám, trông như già đi cả chục tuổi.

“Tư Kỳ, nể tình vợ chồng một thời, xin em giúp anh lần này. Anh nhất định sẽ trả lại tiền sớm.”

Tôi nở một nụ cười dịu dàng đầy “thấu hiểu”:
“Đương nhiên rồi.

Dù nhà anh đối xử tệ bạc với tôi, nhưng tôi vẫn sẽ giúp.”

Nhìn vẻ mặt áy náy của anh ta, tôi lạnh nhạt nghĩ trong lòng:
Không cần phải áy náy đâu.

Tôi giúp anh, chẳng qua là đang tiễn anh một đoạn cuối cùng — để anh nhanh chóng sụp đổ, coi như “đền đáp” cái gọi là tình nghĩa mà anh từng dành cho tôi.

Những ngày tiếp theo, vợ chồng nhà họ Vương vẫn còn đến gây sự vài lần, nhưng sau đó thì không thấy xuất hiện nữa.

Chắc họ cũng bắt đầu nhận ra con trai mình có vấn đề.

Tôi nghe nói, Vương Thụ Bân ngày càng lún sâu vào cờ bạc.

Không chỉ bán sạch tài sản, chiếc xe mua bằng sính lễ cũng bán nốt, đến mức phải biển thủ công quỹ, bị công ty sa thải và báo cảnh sát.

Hai ông bà Vương chạy vạy khắp nơi vay tiền để vá lỗ hổng, đầu tắt mặt tối, rối như tơ vò.

Không còn chỗ bấu víu, họ lại tìm đến tôi.

Chương 6

“Muốn vay tiền à? Đúng lúc thật.

Tôi vẫn còn giữ tờ giấy nợ của Vương Thụ Bân lần trước đây.”

Tôi giơ tờ giấy nợ lên, lắc nhẹ trước mặt họ.

“Cái gì? Hai trăm triệu?!”

Ông Vương suýt ngất.

Bà Vương thì đấm ngực dậm chân:
“Số tiền lớn thế, sao cô không ngăn nó lại?!”

Ngăn à?

Tôi còn mong anh ta sụp đổ nhanh hơn ấy chứ.

Nhìn vẻ mặt bình thản của tôi, bà Vương chợt ngộ ra:
“Cô cố ý đúng không?! Trên đời này sao lại có người đàn bà độc ác như cô!”

Tôi bật cười:
“Tôi giúp anh ta đấy chứ sao.

Các người không biết à, anh ta nợ cả đám cho vay nặng lãi.

Không trả được thì người ta dọa ‘xử’ luôn phần quý giá nhất của anh ta.

Tôi là đang giữ gìn hương hỏa cho dòng họ nhà họ Vương đấy, phải cảm ơn tôi mới đúng.”

“Tính vay tiếp?

Trả hết nợ cũ đi rồi nói chuyện tiếp.”

“Cô… đồ đàn bà độc ác! Tôi liều mạng với cô!”

Bà Vương mất kiểm soát, gào lên rồi lao tới phía tôi.

Tôi tưởng bà ta chỉ định tát mình một cái nên không né, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn.

Tôi đã lắp sẵn camera ở góc tường, tất cả đều được ghi lại rõ ràng — chỉ chờ có bằng chứng để đưa họ ra pháp luật.

“Làm cái gì vậy! Bà dừng tay lại!”

Tiểu Tần – đồng nghiệp của tôi – bất ngờ xuất hiện, kịp thời chắn trước mặt tôi.

Một cú đẩy, mảnh thủy tinh trên tay bà Vương cứa một vết dài trên cánh tay Tiểu Tần.

Nếu nhát đó trúng mặt tôi, hậu quả thật sự khó lường.

“Phì! Đồ đôi gian phu dâm phụ! Vì một con đàn bà không biết đẻ mà cậu cũng dám hy sinh à?”

Bà Vương độc miệng chửi rủa, rồi bị ông Vương kéo đi, bỏ lại một mớ hỗn độn.

Tôi vội đưa Tiểu Tần vào trong, khử trùng và băng bó cho cậu ấy.

“Đừng lo, camera đã ghi lại hết rồi.