Tôi đang định nói thì Trương Dương bỗng nhiên xách rượu từ bên ngoài đi vào.

Chị Hoàng lập tức nắm lấy tay nó: “Trương Dương, ở đây có một bà già nói đây là nhà của cô ta, bảo chúng ta tất cả cút đi.”

Tôi cũng trừng mắt nhìn Trương Dương: “Em có ý gì? Đây là chuyện gì!”

Không có sự đồng ý của tôi mà đưa nhiều người tới như vậy, đây là xâm nhập nhà dân trái phép!

Trương Dương nhìn tôi, đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.

Nam sinh bên cạnh ồn ào phụ họa: “Anh Dương, người này là ai thế, nói chuyện gắt vậy!”

Tôi chờ Trương Dương cho tôi một lời giải thích, không ngờ nó vậy mà lại đẩy tôi một cái.

“Tôi không quen, không biết, cô là ai vậy!”

Trương Dương giả bộ giả tịch nghiêm giọng quát tôi.

“Còn không mau cút khỏi nhà tôi đi!” Trương Dương chỉ vào cửa, lớn tiếng gào với tôi.

Trong khoảnh khắc đó, đối với đứa em trai này, tôi cũng hoàn toàn hết hy vọng.

Tôi còn chưa nói gì, chị Hoàng kia đã không chịu bỏ qua.

“Không được đi! Cô ta đây là xâm nhập nhà dân trái phép! Tôi muốn báo cảnh sát bắt cô ta!”

Trương Dương lập tức nắm lấy tay chị Hoàng: “Y Y, thôi bỏ đi bỏ đi, báo cảnh sát phiền lắm.”

“Chửi cô ta vài câu coi như dạy cho cô ta một bài học là được rồi.”

Chị Hoàng không vui, cô ta nắm chặt cổ áo Trương Dương hỏi: “Anh có ý gì! Có phải anh thật sự có quan hệ mờ ám với cô ta không?”

“Chúng ta sắp gặp bố mẹ rồi, nếu anh dám ngoại tình tôi không tha cho anh đâu.”

Trương Dương nhìn tôi, sắc mặt tái mét: “Còn không mau cút đi!”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Tôi đã báo cảnh sát từ lâu rồi, cảnh sát sắp tới ngay bây giờ!”

9.
10.
Lời tôi vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng trong thoáng chốc.

Trương Dương lại nổi trận lôi đình, nó chỉ vào mũi tôi hỏi: “Chị báo cảnh sát rồi à!”

“Dựa vào cái gì mà chị báo cảnh sát!?”

Chị Hoàng cũng theo Trương Dương gào lên: “Đúng vậy, cô dựa vào cái gì mà báo cảnh sát.”

Ánh mắt tôi lướt qua hai người họ, giọng lạnh lùng: “Dựa vào việc trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ghi tên tôi.”

Nói xong câu đó, mấy người trong phòng rõ ràng đều sững lại.

Dù sao giọng tôi rất bình tĩnh, vô cùng có khí thế.

Tôi nhìn gương mặt Trương Dương dần đen như đáy nồi, cảm giác nhục nhã thất bại khiến nó nhìn tôi chằm chằm.

Toàn là oán trách, không còn chút nhiệt tình như thường ngày.

Cảnh sát bước vào trong bầu không khí im lặng như thế, khi hỏi ai là người báo cảnh sát, tôi lập tức đáp lời.

“Tôi, ở đây có người xâm nhập nhà dân trái phép!”

Nói rồi, tôi mở điện thoại cho cảnh sát xem giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và hóa đơn mua nhà của tôi.

“Những người này tự ý vào nhà tôi, phá hoại đồ dùng cá nhân của tôi.”

“Tôi yêu cầu bắt họ lại, bồi thường!”

Cảnh sát ngẩng đầu nhìn đám người đó, sắc mặt nghiêm túc: “Đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát.”

Vừa nghe vậy, mấy cậu con trai kia lập tức bùng nổ.

Tên tóc vàng mặt tái mét, vội vàng đi túm tay Trương Dương: “Anh Dương, chuyện này là sao?”

“Chẳng phải anh nói đây là nhà anh sao? Bọn em chỉ là mở tiệc ở đây thôi mà.”

“Đúng rồi, anh mau nói rõ với cảnh sát đi.”

Chị Hoàng cũng nhìn chằm chằm Trương Dương, nắm tay siết chặt.

Trương Dương gượng cười, ngẩng đầu nhìn vào mắt cảnh sát: “Đều là hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm thôi.”

“Đây là chuyện gia đình của bọn tôi, đúng không, chị.”

Nó nhìn tôi, lộ ra vẻ mặt thỏa hiệp.

Dù đã sớm biết sự thật tàn nhẫn, lòng tôi vẫn đau nhói một chút.

Tôi buộc phải chấp nhận rằng, trên thế giới này tất cả người thân của tôi đều không yêu tôi.

Nhìn gương mặt nghiêng đầy sốt ruột của Trương Dương, lại nhìn căn nhà bừa bộn của tôi cùng đồ đạc nội thất bị đập phá.

Nhớ tới những lời mẹ chồng đã nói.

Tôi kiên định nói: “Mời đồng chí cảnh sát đưa bọn họ đi, nên thẩm vấn thế nào thì cứ thẩm vấn thế đó!”

Lời tôi vừa dứt, Trương Dương là kẻ nổi giận trước.

Nó chỉ vào mũi tôi mà mắng: “Chị dám tống em vào đó sao? Bố mẹ biết sẽ đánh chết chị!”

Tôi mặt không cảm xúc: “Thì sao chứ?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nha-chong-lan-nha-me-deu-muon-tien-cua-toi/chuong-6