Mẹ bạn trai đưa phong bì “vạn người có một”, sau đó tôi báo cảnh sát bắt cả nhà họ.

Tết Trung Thu, tôi theo bạn trai về ra mắt, mang theo cả thùng rượu Mao Đài và một hộp cua to.

Vừa bước vào cửa, tôi phát hiện trong bếp chỉ có mẹ anh ta đang bận rộn.

Bạn trai tôi – Chu Tử Xuyên – vừa dỗ vừa đẩy, ép tôi mặc váy sang trọng đi vào:

“Baby, mẹ anh mong em lắm rồi, vào trong trò chuyện với mẹ một lát nhé.

Nói nhỏ thôi, mẹ đã chuẩn bị cho em một phong bì cực lớn đấy.”

Tôi bị nhét vào bếp, chỉ có thể cười gượng với mẹ anh.

Vừa thấy tôi, bà đã niềm nở cười, không hề khách sáo mà sai khiến liên tục.

Thấy thái độ nhiệt tình, tôi ngại từ chối.

Một buổi chiều quay như chong chóng, mười món ăn gần như đều do tôi làm.

Tôi còn tưởng mình đã để lại ấn tượng tốt, nào ngờ em gái anh vừa bước vào đã cau mày:

“Làm cái gì thế này? Không biết tôi không ăn cay à?”

Bố anh ta đảo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, chẳng nói gì, tiện tay cầm con cua lên rồi chê bai:

“Cua bé thế này, chưa đủ nhét kẽ răng.”

Thấy sắc mặt tôi khó coi, mẹ anh vội lấy từ túi ra một phong bì nhàu nát, nhét vào tay tôi:

“Con dâu tương lai à, con vất vả rồi, đây là phong bì vạn người có một mà dì tặng con.”

Tôi cầm lấy, mặt lập tức sa sầm.

Phong bì quá mỏng, rõ ràng chẳng thể chứa nổi số tiền “vạn người có một” gì hết.

1

Khi tôi định mở ra, Chu Tử Xuyên lập tức giữ chặt tay tôi:

“Không ai vừa nhận phong bì đã xé ra cả, thế là thất lễ lắm.”

Tôi ngừng lại, thấy cả nhà anh ta đều dòm chằm chằm, chỉ đành nhét phong bì vào túi.

Lúc này mẹ anh gọi:

“Đừng ngẩn người nữa, mau ra ăn cơm đi.”

Tôi ngồi cạnh bạn trai, cúi đầu nhỏ giọng:

“Anh nói phong bì lớn, nhưng sao mỏng thế này, không giống có một vạn đâu.”

Chợt có tiếng ném đũa cái “cạch”.

Em gái anh – Chu Đình – trừng mắt với tôi:

“Tôi tạm gọi chị một tiếng chị dâu, nhưng chị có ý gì đây?

Lời chị vừa nói với anh tôi, tôi nghe hết rồi.

Chị đúng là đồ đào mỏ!”

Nghe vậy, bao ấm ức vì nấu ăn cả chiều liền bốc hỏa.

Tôi mang rượu Mao Đài và cua trị giá cả chục ngàn đến, chỉ vì thắc mắc về phong bì mà thành kẻ hám tiền sao?

Tôi định nổi giận thì Chu Tử Xuyên lại ấn tay tôi dưới bàn:

“Yên tâm, mẹ anh sẽ không lừa.

Bà đã nói phong bì lớn thì chắc chắn là lớn.

Hơn nữa, em giàu thế, mấy đồng này có đáng gì đâu.”

Nhẫn nhịn suốt cả buổi, tôi không nhịn nổi nữa:

“Thế em gái anh có ý gì?

Tôi không quan tâm tiền, chỉ thấy lạ nên hỏi, vậy cũng không được sao?”

Anh ta lại dỗ:

“Nó còn trẻ, xem nhiều clip trên mạng nên học đòi, em đừng chấp.

Sau này mua cho nó cái iPhone, chắc chắn nó sẽ chấp nhận em.”

Những lời này khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Mẹ anh lại gắp cho tôi một con cua, cười hiền hậu:

“Tư Dao, đừng so đo với con bé, mau ăn đi.”

Nhìn gương mặt chất phác của bà, tôi nghĩ đến công sức mình đã bỏ ra để lấy lòng, bèn cố nuốt cục tức xuống.

Bữa cơm cuối cùng cũng qua.

Tôi vào nhà vệ sinh, tiện tay lấy chỉ nha khoa.

Khi chạm vào phong bì trong túi, tôi rút ra nhìn kỹ.

Phong bì cũ kỹ, in chữ “hỷ” đã phai, rõ ràng là đồ thừa từ tiệc cưới nào đó.

Mở ra, tôi run bần bật.

Cái gọi là “vạn người có một”, hóa ra chỉ có một tờ tiền xanh lè trị giá đúng… một đồng.

Tôi ở trong nhà vệ sinh rất lâu mới bình ổn lại cảm xúc, sau đó nhét phong bì vào túi rồi bước ra ngoài.

Trong phòng khách, cả nhà bạn trai đang ngồi trên sofa xem chương trình Trung Thu.

Tôi quay đầu nhìn về phía bàn bát tiên trong phòng ăn.

Trên bàn đầy những món thừa nguội lạnh.

Thấy tôi đi ra, Chu Tử Xuyên lấy một chiếc tạp dề mới tinh khoác lên người tôi:

“Baby, đây là tạp dề anh đặc biệt mua cho em.

Từ nay trở đi, mặc nó lên nghĩa là em đã là người một nhà với chúng ta.”

Tôi nhìn chiếc tạp dề trên người, cuối cùng cũng hiểu bàn ăn bừa bộn kia là để lại cho ai.

Tôi tức giận giật mạnh tạp dề xuống, kéo Chu Tử Xuyên ra một góc, rút phong bì đưa vào tay anh ta:

“Đây chính là cái gọi là vạn người có một sao?

Tại sao bên trong chỉ có một đồng?”

“Dù sao cũng là lần đầu tiên tôi đến, mang bao nhiêu quà cáp, nhà anh chỉ cho tôi một đồng thôi ư?

Anh chẳng phải nói rất coi trọng tôi sao?

Rốt cuộc ý anh là gì đây?”

Ban đầu tôi còn cố nén giận, nhưng càng nói càng nhớ lại tất cả những uất ức từ lúc bước vào nhà, giọng mỗi lúc một lớn.

Chu Tử Xuyên rút tờ tiền ra, nghiêm túc mở miệng:

“Đúng là vạn người có một đó.”

Anh chỉ vào góc phải tờ tiền:

“Em nhìn xem, dãy số seri có phải là 10000 không?

Đó chẳng phải là chọn ra một tờ trong mười nghìn sao, ý nghĩa tốt biết bao!”

Tôi đứng sững tại chỗ, không biết nên cười hay nên khóc:

“Đây chính là cái mà anh gọi là vạn người có một?”

Thấy tôi vẫn bất mãn, sắc mặt Chu Tử Xuyên đột nhiên sa sầm:

“Em có biết cả nhà anh vất vả thế nào mới tìm được tờ tiền này không?

Tấm lòng của chúng tôi lại bị em chà đạp như vậy?

Hay là em đúng như lời em gái anh nói, chỉ là một kẻ hám tiền?”

Tôi tức đến ngây người.